Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1684: 1684: Hoán Hồn




Hỏa Phượng Tộc…
“Mẫu thân, người thật sự quyết định như vậy sao?”
Bên trong một gian đại điện bí mật ngăn cách với bên ngoài, Phượng Cửu Huyền không dám tin vào lời vừa mới nghe được.

“Ý mẫu thân đã quyết…” Phượng Nghi Nữ Đế cực kỳ nghiêm túc nói.

“Nhưng mà điều này…ta chưa từng nghĩ đến, quá mức hoang đường!” Phượng Cửu Huyền vẫn có phần rụt rè.

“Đây là cách duy nhất để ta có thể lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh một cách mà không cần đáp ứng điều kiện theo lời của Ngô Đồng Thụ tiền bối!” Phượng Nghi Nữ Đế điềm nhiên gật đầu.

“Nữ nhi làm sao có thể thay thế người nha, ta cũng không có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy!” Phượng Cửu Huyền có chút lo lắng nói.

“Ngôi vị Phượng Hoàng Tộc Trưởng này sớm muộn gì cũng truyền cho ngươi, hiện tại tập làm quen trước cũng tốt!” Phượng Nghi Nữ Đế quả quyết nói.

“Vâng…”
Thấy mẫu thân đã quyết, Phượng Cửu Huyền cũng không tiện nói thêm cái gì.

“Bắt đầu luôn đi!” Phượng Nghi Nữ Đế mỉm cười hưng phấn.

Chỉ thấy nàng phất tay, mật thất nhẹ nhàng chấn động.

ẦM ẦM…
Hai cái Trận Pháp đỏ rực như lửa có hình tròn liên kết với nhau hiện ra bên trong đại điện.

Phượng Nghi Nữ Đế ngồi vào bên trong một trong hai trận pháp, đưa mắt nhìn sang nữ nhi của mình.

Phượng Cửu Huyền khẽ cắn cánh môi anh đào, cũng đồng thời ngồi xuống bên phía Trận Pháp còn lại.

Nếu có mặt Chiến Trận Sư cao cấp ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai cái Trận Pháp liên kết với nhau này thực ra là một loại.

Được xưng là Hoán Hồn Trận.

Hoán Hồn Trận là một loại Trận Pháp đã thất truyền từ thời thượng cổ, số lượng thế lực còn sở hữu nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Công dụng của Hoán Hồn Trận không phải phòng ngự, càng không phải tấn công.

Nhưng nó lại được xếp vào hàng ngũ Đế Cấp Cực Phẩm Trận Pháp nhờ công dụng đặc biệt.

Đó chính là hoán đổi linh hồn và thân xác của hai người cho nhau.

Trong những Thế Lực có truyền thừa xưa cũ, Hoán Hồn Trận dùng để qua mặt địch nhân, nhằm giúp nhân vật cao cấp thoát thân khi gặp đại nạn diệt môn, diệt phái.

Tương truyền trong quá khứ, một cái Thiên Đế Cấp Thế Lực xưng là Phi Linh Môn bị ba đại thế lực khác vây công, lâm vào đường cùng.


Phi Linh Môn Chủ bèn kích hoạt Hoán Hồn Trận, đem linh hồn của mình hoán đổi với một người đệ tử cấp thấp, để người đệ tử cấp thấp chiếm dụng thể xác làm kẻ chết thay.

Thủ đoạn này tinh vi đến mức dù là Thiên Đế cũng vô pháp phân biệt thật giả.

Còn Phi Linh Môn Chủ lại lấy thân phận vô danh tiểu tốt đào tẩu, ngày sau đạt được cơ duyên ngập trời, quay về tiêu diệt ba phương thế lực, danh chấn thiên hạ.

Mà thân là một trong những tộc Thần Thú có truyền thừa cổ lão, Phượng Hoàng Tộc bí mật sở hữu Hoán Hồn Trận chẳng có gì đáng để kinh ngạc.

Bất quá mục đích hiện tại của Phượng Nghi Nữ Đế khi kích hoạt Hoán Hồn Trận không phải vì đào tẩu hay trốn tránh địch nhân.

Nàng chỉ muốn mượn cơ thể của Phượng Cửu Huyền sau khi đã cùng nam nhân ái ân để lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh mà thôi.

Khi nào lĩnh ngộ thành công thì hoán hồn trở lại, đây là kế sách mà nàng vừa mới nghĩ ra, cảm thấy độ khả thi rất lớn.

Dù sao thì tính tình của nàng cao quý vô song, cả đời chưa từng có ý định để nam nhân đụng vào thân thể mình, đây có lẽ là biện pháp duy nhất.

Bất quá việc mẫu thân mượn thân xác mất trinh của nữ nhi để lĩnh ngộ công pháp thật sự không phải vẻ vang gì, truyền ra ngoài mặt mũi mất hết, vì vậy mẫu nữ hai người bí mật thực hiện hoán đổi linh hồn mà không cho bất kỳ người nào phát hiện.

Ngay cả Phượng Tịch Y cũng không được biết.

Bản thân Phượng Cửu Huyền lại cảm thấy lo lắng, bởi vì nếu hoán đổi linh hồn thành công, nàng sẽ phải tạm thời đảm nhiệm vị trí Tộc Trưởng của Hỏa Phượng Tộc thay mẫu thân của mình.

Nhiều năm chỉ làm Đế Nữ, hiện tại đùng một cái tiếp nhận địa vị như vậy khiến nàng không quen.

Bất quá nếu ý của mẫu thân đã quyết, lại thêm cho rằng đây là cơ hội tốt để nàng lấy kinh nghiệm làm tộc trưởng, Phượng Cửu Huyền rốt cuộc đồng ý.

“Sẳn sàng chưa?” Phượng Nghi Nữ Đế mỉm cười nói:
“Yên tâm đi! Chỉ cần hoàn thành lĩnh ngộ công pháp, chúng ta sẽ lập tức hoán đổi linh hồn trở lại!”
“Nữ nhi đã sẳn sàng!” Phượng Cửu Huyền nghiêm túc gật đầu.

Hai người khoanh chân, sắc mặt nghiêm túc, ném Tiên Thạch ra kích hoạt Trận Pháp.

VÙ VÙ VÙ VÙ…
Hoán Hồn Trận xoay tròn dữ dội, một cổ lực lượng thần bí nhanh chóng tác động lên cơ thể hai người.

GÁY GÁY…
Theo hai tướng phượng minh ngân vang, chỉ thấy hư ảnh Linh Hồn của hai tôn Phượng Hoàng bị rút ra khỏi thể xác yêu kiều, sau đó thông qua Trận Pháp hoán đổi cho nhau một cách triệt để.

Không biết qua bao lâu sau…
Hai nữ nhân cùng lúc mở đôi mắt…
Chỉ thấy lúc này bên trong mắt của Phượng Nghi Nữ Đế hiện lên nét ngây ngô, mờ mịt.

Trái ngược với đó, Phượng Cửu Huyền lại sở hữu mắt phượng sắc sảo, cao ngạo của bậc đế quân.


Hiển nhiên hoán đổi Linh Hồn thành công.

“Cảm thấy thế nào?” Phượng Nghi trong thân thể Phượng Cửu Huyền nhàn nhạt hỏi “mẫu thân” của mình.

Phượng Cửu Huyền trong người Phượng Nghi Nữ Đế nghịch ngợm lè lưỡi: “Cảm giác chưởng khống sức mạnh của Thiên Yêu Đế thật sự chưa quen!”
“Khanh khách!” Phượng Nghi cười đến nhánh hoa run rẩy, sau đó nghiêm mặt nói:
“Nhập vai cho tốt tránh để người ngoài phát hiện thì không hay!”
Nói xong, nàng đã khôi phục khí chất thục nữ của nữ nhi.

Mà ở phía đối diện, Phượng Cửu Huyền cũng ra vẻ cao quý ung dung, học theo phong thái của mẫu thân.

Hai nàng dung mạo vốn là giống nhau đến bảy tám phần, lại thêm từ nhỏ đến lớn gần gũi, đối với mỗi một động tác của đối phương đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa cho nên nhập vai cực tốt.

Đổi lại là hai người xa lạ, chắc chắn phải tốn thêm một khoảng thời gian mới có thể thích ứng.

“Được rồi, hiện tại ngươi tạm thời ở chỗ của mẫu thân tu luyện!” Phượng Nghi Nữ Đế căn dặn nói:
“Còn ta sẽ đến nơi ở của Đế Nữ, bắt đầu lĩnh hội Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh!”
“Chúc mẫu thân đại công cáo thành!” Phượng Cửu Huyền nhoẻn miệng cười xinh đẹp.

Tránh đêm dài lắm mộng, hai nữ nhanh chóng tách nhau ra.


Phượng Hoàng Thung Lũng…
KENG! KENG! KENG! KENG! KENG! KENG! KENG…
Âm thanh búa tạ nặng nề nối liền không dứt từ dưới đáy thung lũng vang vọng thương khung, nơi này như hóa thành một cái lò lửa khổng lồ đang điên cuồng tinh luyện.

Dưới đáy thung lũng, một vị mỹ nhân tóc vàng ngang vai, thân hình nóng bỏng cuồng dã, ngạo nghễ đứng trước một cái lò luyện nóng hừng hực, búa tạ trong tay không ngừng đập nện…
Vờn quanh thân thể nàng là những loại nguyên liệu có thể khiến bất kỳ Luyện Khí Sư nào cũng phải điên cuồng, hơn nữa số lượng còn nhiều đến đáng sợ.

Từng sợi Lông Vũ diễm lệ, thất thải lóng lánh như cầu vòng, bập bùng ngọn lửa Sinh Mệnh nồng đậm đến cực điểm…chính là Lông Vũ của Thiên Mệnh Huyền Phượng.

Từng sợi Lông Vũ đen tuyền thần bí nhưng không kém phần tinh tế, thiêu đốt từng ngọn lửa Tử Vong như tiếng gọi của tử thần…chính là Lông Vũ của Tịch Diệt Phượng Hoàng.

Chưa dừng lại ở đó, hàng vạn chiếc lá đỏ thẳm như liệt diễm ẩn chứa nguồn Hỏa Lực gần như vô tận…chính là lá cây Ngô Đồng Thụ.

Cuối cùng là một mỏ Hư Không Thạch to lớn.

Mà mỹ nhân tóc vàng chính là Ái Tâm, vị Nữ Thiên Khí Đế duy nhất của Hậu Cung.

Chỉ thấy nàng khéo léo dung hợp hai nhánh Lông Vũ bất phàm thành Thân Kiếm nhẹ như lông hồng, lá cây Ngô Đồng tạo thành lưỡi kém mỏng manh sắt lẹm…
Hư Không Thạch lại được điêu khắc thành hình lục giác như bảo thạch khảm nạm vào thân kiếm, như vẽ rồng điểm mắt…hoàn mỹ chưa đủ để hình dung.

Cứ mỗi một thanh kiếm được tạo ra lại như một tôn Phượng Hoàng sống động giương cánh bay cao, xuyên qua không gian, phần thiên phệ địa.


Không quá dài, không quá nặng…
Những thanh Kiếm này chính là Phi Kiếm chân chính, chú trọng sự thanh mảnh, sắc sảo để mang lại vận tốc kinh hồn và sát phạt nguy hiểm…
Mỗi một thanh đều là Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, không thiếu không thừa dù chỉ là một chút.

Nếu có mặt những cường giả hay Thiên Khí Đế kiến thức bất phàm tồn tại ở đây, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm.

Điều kinh khủng nằm ở chỗ muốn luyện ra một kiện Pháp Bảo cao cấp như thế sẽ tiêu tốn rất nhiều lực lượng.

Dù là Thiên Khí Đế cũng khó thể liên tục luyện chế mà không cần nghỉ ngơi, chưa kể vẫn có khả năng thất bại.

Ấy thế mà lúc này, vờn quanh Ái Tâm là một loại Lĩnh Vực kỳ dị…
Đứng trong Lĩnh Vực này, Ái Tâm như một vị nữ thần Luyện Khí.

Nàng nở nụ cười tự tin, cứ mỗi một lần làm ra động tác là sẽ có cuồn cuộn Hỏa Hệ Tiên Khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà về, tiến vào bên trong cơ thể của nàng.

Tiên Khí như vòi rồng nồng đậm đến cực điểm, bao trùm toàn bộ Thung Lũng Phượng Hoàng.

Điều này chẳng khác nào Ái Tâm được thiên địa cung cấp nguồn lực lượng vô tận trong xuyên suốt quá trình Luyện Khí, chẳng những không hề suy yếu…ngược lại còn tăng tiến tu vi.

Đây chính là công dụng mà Khí Luyện Thông Tiên Thể mang lại.

Không phải Thể Chất chiến đấu, càng không phải Thể Chất phòng ngự.

Tên như ý nghĩa, Khí Luyện Thông Tiên Thể giúp cho Luyện Khí Sư trong quá trình luyện khí có thể câu thông Tiên Khí trong trời đất một cách điên cuồng cho bản thân mình sử dụng.

Nói đây là một loại Thể Chất đỉnh cấp phụ trợ cũng không quá chút nào.

Một mình Ái Tâm đã liên tục tạo ra hàng nghìn kiện Phi Kiếm rồi, con số đó vẫn chưa hề dừng lại.

Đương nhiên là có Gia Tốc Trận hỗ trợ.

Thung Lũng Phượng Hoàng là nơi Phượng Hoàng Tộc chuyên dùng để huấn luyện quân đội và đệ tử, được trang bị đầy đủ điều kiện tốt nhất, lúc này trưng dụng đặc cách để Ái Tâm luyện khí cho nam nhân kia.

Có thể thấy Phượng Hoàng Tộc tôn trọng hắn đến mức nào.

Đứng trên bầu trời không xa, Phượng Tịch Y một thân áo choàng đen, thán phục trước biểu hiện kinh người của Ái Tâm, Tịch Diệt Thánh Viêm tạo thành kết giới ngăn cách động tĩnh, tránh quá trình Luyện Khí khủng bố của Ái Tâm kinh động đến tai mắt của đám thám tử của các thế lực lân cận.

Cung cấp số lượng lớn Long Vũ như vậy cũng ảnh hưởng không ít đến thể trạng của các nàng…
Cũng may Lạc Nam có trang bị không ít Bất Tử Dược Thủy cho các nàng, sau khi vứt lông tiêu hao cũng dễ dàng hồi phục trở lại.

Có thể nói là các nàng dùng lá cây của Bất Tử Thụ để đổi lấy Lông Vũ.

Đều là đỉnh cấp tài nguyên, xem như không quá thua thiệt.


Phượng Tịch Y vẫn đang ung dung, chợt ánh mắt khẽ biến…
Bởi vì nàng nghe thấy âm thanh của các vị Trưởng Lão kinh hô từ phía xa, nơi trung tâm của Hỏa Phượng Tộc:
“Hoan nghênh Côn Lôn Thiếu Chủ đến làm khách!”
Thần thức quét đến, quả nhiên Phượng Tịch Y chứng kiến một tên nam nhân khí vũ hiên ngang, phong thái tà mị bước ra từ Truyền Tống Trận liên thông Côn Lôn Giới.


Không phải Lạc Nam thì là ai?
“Gặp qua các vị trưởng lão…” Lạc Nam ôn hòa chào hỏi, không nói hai lời…lấy ra một đám Quả Bàn Đào tặng cho các vị Trưởng Lão mỗi người một quả.

“Thiếu Chủ khách khí…haha!” Đám trưởng lão trong lòng vui vẻ nhận lấy, thái độ với Lạc Nam càng thêm thân mật.

Với tu vi Thiên Yêu Đế của đám lão già bọn hắn, một quả Bàn Đào mang đến công dụng không quá lớn…
Tuy nhiên bọn hắn có hậu bối, có đệ tử, có người nhà.

Mình không sử dụng thì cho người thân sử dụng không được sao?
Vì thế mà đối với bất kỳ ai, Bàn Đào Quả cũng có sức hấp dẫn to lớn.

Lạc Nam xuất thủ hào phóng như vậy liền khiến cả đám nổi lòng tôn kính.

Mà lúc này Lạc Nam cũng đã chú ý đến hoàn cảnh ở Thung Lũng Phượng Hoàng.

Khí tức của Ái Tâm hắn cảm ứng rõ mồn một.

Mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn quan sát tình cảnh bên trong, Lạc Nam không nhịn được nở nụ cười, trong lòng ấm áp.

Rốt cuộc hắn cũng biết nàng đột nhiên đến Phượng Hoàng Tộc để làm cái gì.

Luyện chế Phi Kiếm cho hắn.

Dù hiện tại đã là Thiên Khí Đế, nàng vẫn là Ái Tâm năm đó của hắn…
Khi còn ở Hạ Giới, hắn chưa trở thành Luyện Khí Sư, hầu hết Pháp Bảo đều do Ái Tâm luyện hóa cho dùng.

Vừa đạt được Ngự Kiếm Thuật cũng kêu nàng luyện chế số lượng lớn Phi Kiếm cho mình.

Hiện tại vẫn là như vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện vì hắn luyện khí…toàn tâm toàn ý giúp hắn gia tăng sức mạnh.

Có vợ như vậy còn cầu gì hơn?
Bất quá Ái Tâm nếu đã có lòng, hắn cũng không tiến đến cắt ngang quá trình luyện khí của nàng, ngược lại nhìn các vị Trưởng Lão chắp tay nói:
“Lần này đến Phượng Hoàng Tộc muốn bái phỏng Đế Nữ, không biết Cửu Huyền đang ở nơi nào?”
Hắn cố tình nói chỉ diện kiến Đế Nữ mà không phải Tộc Trưởng là vì muốn có không gian riêng với Phượng Cửu Huyền.

Dù sao thì mục đích chính lần này của Lạc Nam đến đây là muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng, không phải bàn luận chính sự nên chẳng cần gặp nhân vật như Phượng Nghi Nữ Đế.

Các vị Trưởng Lão cũng biết quan hệ số mệnh của Lạc Nam và Đế Nữ nhà mình, cả đáo nhao nhao hiểu ý cười cười, vỗ vỗ ngực nói:
“Chúng ta sẽ giúp người gọi Đế Nữ, chờ một thoáng!”
Nói xong cả đám vội vàng bay đi…
Lại nói Phượng Nghi Nữ Đế lúc này đang tò mò kiểm tra thân thể của nữ nhi Phượng Cửu Huyền, phát hiện ngoại trừ lớp màn mỏng manh đã mất ở giữa hai chân, nở nang hơn một chút so với trước đây, ngoài ra chẳng có gì kỳ lạ…
Bất quá lời của Ngô Đồng Thụ tiền bối chắc hẳn không sai, nàng ngồi xuống khoanh chân, muốn chìm vào quá trình lĩnh ngộ Công Pháp.

“Bẩm báo Đế Nữ, có Côn Lôn Thiếu Chủ cần kiến!”
Đột nhiên có âm thanh thông báo của các vị Trưởng Lão vang lên từ bên ngoài.

Sắc mặt Phượng Nghi trở nên vô cùng đặc sắc…hồi lâu mới thốt ra hai chữ:
“Không gặp!”

Chúc cả nhà ngủ ngon.