Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1781: 1781: Tâm Phục Khẩu Phục




Nghĩ là làm, Thời Không Cảnh Chủ vừa ra tay liền xuất động toàn lực.

Một tay bao phủ Không Gian, một tay bao hàm Thời Gian…cả hai tay hướng về phía Tuế Nguyệt kết lấy pháp ấn.

Trong khoảnh khắc, Không Gian xung quanh Tuế Nguyệt hình thành vô số gông cùm xiềng xích quấn chặt lấy tứ chi của nàng, mà tốc độ Thời Gian tác động lên người Tuế Nguyệt cũng trở nên chậm như rùa bò, để nàng không có cơ hội phản kháng.

“Tốt lắm!” Thời Không Cảnh Chủ âm thầm vui vẻ, xem ra thực lực của nữ nhân này không khủng khiếp như cái tên kia.

Hắn muốn lao đến bắt giữ nàng.

Chợt, nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc cứng đờ.

Bởi chẳng biết từ bao giờ, hắn phát hiện không gian bên cạnh mình đã đông cứng lại như bàn thạch, nghiền ép lấy cơ thể hắn một cách triệt để, áp bách đến mức thở không nổi.

Mà ở phía đối diện, nữ nhân kia chẳng biết từ bao giờ đã sớm biến mất một cách quỷ dị, dường như tất cả thủ đoạn mà hắn áp dụng lên người nàng không tồn tại.

Tuế Nguyệt lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng nắm chặt.

Một vùng Không Gian hóa thành quả cầu vô hình, đem Thời Không Cảnh Chủ phong ấn vào bên trong.

Trong lòng kinh hãi, Thời Không Cảnh Chủ liền biết lần này đụng độ nhân vật khó lường, khả năng nắm giữ Thời Không của nữ nhân này chắc hẳn chẳng kém gì mình.

Bất quá hắn không có ý định chịu thua dễ dàng như vậy, trong lòng gầm thét:
“Không Gian Bạo!”
Không gian chi lực bạo tạc nổ tung, đem quả cầu không gian phong tỏa xung quanh mình nghiền nát.

Thời Không Cảnh Chủ thoát thân, liền hướng về Tuế Nguyệt điểm xuống một đầu ngón tay:
“Thời Gian Đối Nghịch!”
Trong khoảnh khắc, hai luồng quỹ tích Thời Gian như nước chảy cuồn cuộn tiến ra nhấn chìm cơ thể Tuế Nguyệt.

Hai luồng quỹ tích Thời Gian này hoàn toàn trái ngược và đối lập nhau, một luồng gia tốc thời gian gấp ngàn lần, một luồng làm thời gian trôi chậm lại vô số lần.

Một người đứng trong hai luồng quỹ tích Thời Gian khác biệt tác động là điều cực kỳ kinh khủng, dòng chảy thời gian sẽ phát sinh hỗn loạn, cơ thể ngươi lúc già lúc trẻ, tuổi thọ lúc ngắn lúc cao, cuối cùng phản phệ mà chết.

Đây chính là công dụng của Phá Tắc Thời Gian khi dùng trong chiến đấu, kẻ thù không may rơi vào chắc chắn sẽ lãnh hậu quả nặng nề.

Dùng đến Phá Tắc Thời Gian, Thời Không Cảnh Chủ có lòng tin tuyệt đối dù nữ nhân này tinh thông Thời Gian đến mức nào cũng không thể chống lại quy tắc hiển nhiên của vũ trụ.

Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện mình đã lầm.


Đứng bên trong hai luồng quỹ tích Thời Gian đối nghịch, Tuế Nguyệt vẫn dững dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Hai luồng dòng chảy thời gian cứ trôi qua cơ thể nàng nhưng chúng nó lại vô pháp ảnh hưởng đến nàng.

Dường như bản thân nàng là một tồn tại siêu việt nào đó mà ngay cả quy luật của Thời Gian cũng không thể tác động.

Chỉ một bước chân chậm rãi, Tuế Nguyệt đã bước ra khỏi cái bẫy gần như vô hại mà Thời Không Cảnh Chủ tạo ra trong ánh mắt chấn kinh của hắn.

“Vạn Đao Thời Không Trảm!” Thời Không Cảnh Chủ tuy kinh hãi nhưng vẫn chư từ bỏ ý đồ.

Không Gian vạn dặm vỡ vụn, những lát cắt không gian sắt lẹm như thủy tinh ngưng kết thành hàng vạn thanh Đao trôi lơ lửng.

Có thêm gia tốc Thời Gian hòa vào, tốc độ của vạn Đao lên đến mức vượt qua ánh sáng, áp đảo siêu thanh, điên cuồng đâm về Tuế Nguyệt khắp bốn phương tám hướng.

Nhưng rõ ràng trình độ thao túng Thời Không của hai người quá mức chênh lệch, khi Tuế Nguyệt chỉ cần động lấy một ý niệm, vô số thanh đao kia đã phản chủ quay đầu, bắn ngược về phía Thời Không Cảnh Chủ.

“Sao có thể như vậy?” Thời Không Cảnh Chủ không dám tin kinh hô thành tiếng.

Vạn Đao Thành Không Trảm rỏ ràng là Vũ Kỹ do hắn hao tâm tổn sức đánh ra, vì sao lại dễ dàng bị đối thủ biến thành của mình?
Khả năng thao túng và chiếm hữu Thời Không của nàng ta đạt đến mức độ nào?
Lạc Nam ở bên cạnh đang đè Thạch Lão ra đánh cũng chú ý đến cuộc chiến của hai người, trong lòng âm thầm cảm thấy quái dị.

Dựa theo cổ tịch ghi chép, phương thức đúc ra Thời Không Thánh Thể là xuất sứ từ Thời Không Thánh Địa.

Điều này nói rõ Thời Không Thánh Thể được sáng tạo sau khi Thời Không Cảnh Chủ đã đột phá Thánh Cấp cường giả.

Vì thế mà lúc này, hắn hoàn toàn không hề biết được vì Tuế Nguyệt đang mang Thời Không Thánh Thể nên mới áp đảo mình một cách triệt để đến như vậy.

Nghĩ đến cũng tội, Thời Không Cảnh Chủ bị hậu bối sau này dùng chính thủ đoạn mà hắn sáng tạo để đè hắn ra đánh.

“Có khi nào cũng vì trận này mà lão ta mới có cảm hứng sáng tạo Thời Không Thánh Thể?” Lạc Nam trong lòng xuất hiện một ý niệm có phần hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Thạch Lão thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn đã dùng hết khả năng chinh chiến của mình, đối thủ vẫn thong dong tự tại, vừa đánh vừa xem tình hình bên phía khác.

“Là ai không quan trọng, chúng ta không có địch ý, chỉ muốn lấy lại Dị Thời Gian vốn thuộc về mình mà thôi!” Lạc Nam thành thật nói.

Sắc mặt Thạch Lão trở nên phức tạp.


Hắn nhận ra Lạc Nam nói thật, bởi vì từ đầu đến cuối đối thủ rõ ràng chưa sử dụng hết toàn lực, bằng không đã sớm giải quyết chính mình.

Rõ ràng hắn có cả sức mạnh và khả năng phòng ngự hùng mạnh, tinh thông các tầng Vực cao cấp, tu luyện những Công Pháp và Vũ Kỹ hàng đầu, chiến lực thuộc top trong vũ trụ…nhưng vẫn bị Lạc Nam áp đảo hoàn toàn.

Ngay từ đầu đôi bên đã không cùng đẳng cấp, trong cơ thể của đối thủ dường như ẩn chứa một cổ sức mạnh vô tận có thể bạo phát bất cứ lúc nào, dễ dàng đánh vỡ phòng ngự sánh ngang Đế Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo của hắn.

Nhìn thấy Thạch Lão mất khả năng chiến đấu, Lạc Nam rốt cuộc không đấm lão nữa.

Thạch Lão thời tráng niên đúng là rất mạnh, sợ rằng trước khi đúc thành Hóa Vũ Bá Thần Thể hắn cũng không dễ dàng để chiến thắng.

Bởi khả năng phòng ngự và sức chiến đấu của Thạch Lão đã tiệm cận Thánh Long.

Đáng tiếc sức công phạt của Hóa Vũ Bá Thần Thể quá lớn, 14 cái hành tinh phối hợp Oanh Thiên Tổ Phù có thể nghiền nát tất cả.

Có thể nói hiện tại Lạc Nam đã vô đối so với cường giả trong vũ trụ này, đối thủ mà hắn nhắm đến chỉ có thể là những tên đến từ Nguyên Giới.

“Ngươi đã rất mạnh rồi, đổi lại Thiên Thể Đế bình thường cũng sẽ tan xác trước một quyền của ta!” Lạc Nam điềm tĩnh nói.

Ở phía bên cạnh, Thời Không Cảnh Chủ sau khi xuất động cả Đế Binh mạnh nhất của Thời Không Cảnh cũng vô pháp động đến sợi tóc của Tuế Nguyệt, chán chường thu tay lại.

Hắn cũng giống như Thạch Lão, nhận ra Tuế Nguyệt từ đầu đến cuối không muốn làm khó mình, bằng không hắn đã sớm bại trận.

Hai người quả thật bị Lạc Nam và Tuế Nguyệt đánh cho tâm phục khẩu phục, bất đắc dĩ nhận thua.

“Cũng tốt…” Thời Không Cảnh Chủ thở dài nói:
“Năm đó khi lần đầu tiên ta gặp được Phá Tắc Thời Gian nó đang ở trạng thái vô cùng suy yếu, ta liền biết nó đã cùng chủ nhân trước đó của mình trải qua một cuộc đại chiến khốc liệt, cứ tưởng chủ nhân của nó đã tử vong, chỉ là không nghĩ đến có một ngày chủ nhân của nó sẽ tìm đến đòi lại!”
Nói xong, một bàn tay dùng lực đánh vào đan điền.

“Hự…”
Máu tươi rỉ ra khỏi miệng, Thời Không Cảnh Chủ đã cắt đứt quan hệ với Phá Tắc Thời Gian, từ cơ thể của hắn bay ra một đám dòng chảy thời gian cực kỳ hỗn loạn, nhìn vào trong đó sẽ khiến ngươi hoa mắt chóng mặt, mất đi phương hướng…
Vừa cảm nhận được khí tức của Tuế nguyệt, đám dòng chảy thời gian này rõ ràng dừng dị động một thoáng, sau đó điên cuồng bộc lộ cảm xúc hân hoan lao về phía nàng.

Ánh mắt Tuế Nguyệt khó tránh khỏi một tia xúc động, nàng nhẹ nhàng xòe bàn tay, nó đã lập tức hiện diện lên trên đó, từng dòng chảy thời gian như nịnh nọt trượt trên tay nàng.

Thấy cảnh tượng như vậy, Thời Không Cảnh Chủ cùng Thạch Lão rốt cuộc có thể yên tâm, quả thật nữ nhân này là chủ nhân của Phá Tắc Thời Gian.


“Năm đó khi gặp được Phá Tắc Thời Gian, căn cứ vào quỷ tích di chuyển của nó ta liền biết nó từ tương lai mà đến!” Thời Không Cảnh Chủ ánh mắt híp lại nhìn hai người:
“Cường giả trong tương lai đều mạnh như các ngươi sao?”
Lạc Nam cùng Tuế Nguyệt nhìn nhau, biết lúc này có che giấu cũng không được nữa, hắn thản nhiên chỉ vào Tuế Nguyệt cười nói:
“Các vị tiền bối đừng bị đả kích, dù là ở tương lai…nàng cũng có danh xưng đệ nhất cường giả trong vũ trụ!”
Hắn lại chỉ vào bản thân mình: “Còn ta là Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nghiệt!”
“Hahahahaha!” Thời Không Cảnh Chủ cùng Thạch Lão cất tiếng cười to, cười đến chảy cả nước mắt.

“Tốt tốt tốt, điều này nói rõ chúng ta vẫn có thể trụ đến tương lai, thế hệ hậu bối xuất chúng càng là sóng sau đè sóng trước!” Thạch Lão chậm rãi lau khóe mắt nói:
“Như vậy xem ra hướng phát triển hiện tại của Long Thánh đã đúng rồi!”
Thời Không Cảnh Chủ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hắn luôn lo lắng Long Thánh và đám cường giả như mình sẽ không đủ khả năng chống lại các mối nguy hiểm từ Nguyên Giới, hiện tại đã có hậu bối ở tương lai tìm đến, chiến lực lại nghịch thiên, chứng tỏ phiến vũ trụ này còn có thể trụ được rất lâu về sau nữa và phát triển không ngừng.

Chuyện này làm sao có thể không khiến bọn hắn vui mừng?
“Long Thánh là ai?” Tuế Nguyệt cau mày nghi hoặc.

“Chính là chủ nhân của ta!” Thạch Lão đáp.

Lạc Nam cùng Tuế Nguyệt nhìn nhau hiểu ra, hiện tại Long Chí Tôn còn chưa đột phá đến cấp độ Chí Tôn nên chỉ được xưng là Long Thánh.

“Hai vị biết nhiều như vậy chẳng phải đang gây khó cho chúng ta?” Lạc Nam buồn bực hỏi.

Tuy hắn nằm ngoài khí vận nên không sợ vũ trụ phản phệ khi nhúng tay vào lịch sử, nhưng Tuế Nguyệt thì vẫn bị ảnh hưởng nha.

“Yên tâm đi, hai người chúng ta biết phải làm thế nào!” Thạch Lão cùng Thời Không Cảnh Chủ cười cười.

Cả hai chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần nói: “Làm đi!”
Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm cảm động, bởi vì hai người này đang cho phép hắn tiến hành xóa đi trí nhớ của bọn họ.

Chỉ có như vậy, việc Lạc Nam và Tuế Nguyệt đến từ tương lai mới không để lại hệ lụy, tác động vô hình lên dòng chảy lịch sử.

“Trước khi xóa trí nhớ, ta có một tin vui muốn nói cho Thời Không Cảnh Chủ!” Lạc Nam mỉm cười.

“Tin vui gì?” Thời Không Cảnh Chủ không nhịn được hỏi.

“Trong tương lai, Thời Không Cảnh sẽ đổi tên thành Thời Không Thánh Địa, đồng thời có được một truyền nhân xuất chúng!” Lạc Nam tự hào chỉ vào mình và Tuế Nguyệt báo cáo:
“Nàng tên Lạc Kỳ Nam, là nữ nhi của ta và đồ đệ của Tuế Nguyệt!”
“Hahaha, nếu thật sự là vậy thì quả thật là tin đáng mừng!” Thời Không Cảnh Chủ hài lòng cười to.

Lạc Nam và Tuế Nguyệt hùng mạnh không phải bàn cãi, nữ nhi và đồ đệ của bọn hắn chắc chắn thiên phú siêu quần, Thời Không Cảnh có được truyền nhân như vậy là việc đáng giá kiêu ngạo.

Về phần Thời Không Cảnh đổi thành Thời Không Thánh Địa, việc này nằm trong dự kiến.

Bởi vì Thời Không Cảnh Chủ tự tin vào khả năng của mình, hắn tin tưởng mình có thể đột phá thành Thánh khi đặt chân đến Nguyên Giới cho nên không quá mức sung sướng.

Mà lúc này, Lạc Nam cũng bắt đầu xâm nhập Linh Hồn của bọn hắn một cách chậm rãi:

“Hai vị tiền bối, các ngươi rất đáng được tôn trọng!”
Hồn Lực triển khai, Lạc Nam xóa đi tất cả ký ức vừa diễn ra của bọn hắn, bao gồm cả ký ức về Phá Tắc Thời Gian.

Đến khi Thời Không Cảnh Chủ và Thạch Lão mờ mịt mở mắt, thân thể hai người đã xuất hiện bên trong Thời Không Cảnh, đang ngồi đàm đạo và uống trà như chưa có gì xảy đến.

Lạc Nam cùng Tuế Nguyệt đã sớm vô ảnh vô tung…
“Kỳ quái, vừa rồi nói đến đâu rồi?” Thời Không Cảnh Chủ nghi hoặc hỏi.

“Số lượng cường giả lần này chúng ta truyền tống đến Nguyên Giới lên đến gần hàng ngàn, hy vọng có thể cho Long Thánh một ít trợ giúp!”

“Nàng cảm thấy cách làm của Thạch Lão và Thời Không Cảnh Chủ thế nào?” Bên trong Tuế Nguyệt Cung, Lạc Nam lên tiếng hỏi.

Tuế Nguyệt thoáng trầm tư, sau đó nhẹ giọng đáp:
“E rằng chỉ có thể diễn được một lần, sau khi đại lượng cường giả mất tích bí ẩn, sẽ không còn ai rơi vào tính toán của bọn hắn nữa!”
Lạc Nam gật đầu, vuốt cằm nói: “Ta xem ra đó chỉ là giải pháp nhất thời để cung cấp trợ lực cho Long Chí Tôn ở Nguyên Giới, muốn phát triển lâu dài…Cổ Việt Tộc, Thiên Địa Hội và Chiến Mệnh Cung buộc phải được thành lập!”
“Không sai!” Tuế Nguyệt điềm nhiên nói: “Thiếu Đế Chi Chiến mới là phương pháp chiêu mộ lực lượng bền vững lâu dài chứ không phải rình rập bắt cóc đại lượng cường giả tiến vào Nguyên Giới!”
“Có hứng thú đi gặp Long Chí Tôn một lần không?” Lạc Nam ánh mắt lóe sáng:
“Ta khá nóng lòng muốn xem đại nhân vật như thế sẽ là phong thái bậc nào!”
Tuế Nguyệt lại là lắc đầu: “Đừng có dại dột, chúng ta xóa trí nhớ của Thạch Lão và Thời Không Cảnh Chủ được nhưng còn Long Chí Tôn thì chưa chắc!”
“Đã xen vào dòng chảy lịch sử, phải cố gắng càng ít tác động hay có liên can đến càng tốt!”
“Vẫn là nàng suy nghĩ chu toàn!” Lạc Nam có chút tiếc nuối thở dài, xem ra lần này phải lỡ dịp với Long Chí Tôn rồi.

Thời Cổ Đại có rất nhiều tài nguyên quý giá và chủng tộc chưa bị tuyệt tích, Lạc Nam và Tuế Nguyệt có thể tiến hành vơ vét một phen rồi mới trở về sẽ là đại thu hoạch.

Nhưng có trời mới biết hành vi đó sẽ thay đổi thế nào tiến trình phát triển của lịch sử, vì vậy hai người quyết định không nhúng tay vào.

“Dị Không Gian đang ở đâu?” Tuế Nguyệt hỏi.

“Để ta điều khiển Tuế Nguyệt Cung!” Lạc Nam đề nghị.

Việc điều động Tuế Nguyệt Cung xuyên toa luân hồi tiêu hao rất nhiều lực lượng, Tuế Nguyệt không có nguồn lực lượng dồi dào như hắn.

Tuế Nguyệt trong lòng có chút gợn sóng, tên nam nhân khốn kiếp này tuy bình thường ngả ngớn không đứng đắn nhưng thật sự rất biết quan tâm đến người bên cạnh.

Nàng không nói lời nào, giao quyền điều khiển Tuế Nguyệt Cung cho hắn.

Lạc Nam tập trung tinh thần.

RĂNG RẮC…
Không gian bị nghiền nát, Tuế Nguyệt Cung xuyên phá mà đi.

Lần này nơi cần đến sẽ là…

Chúc cả nhà tối vui vẻ.