Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 1872: 1872: 9 Tuổi




Thời gian thấm thoát trôi, Lạc Nam lúc này đã có 9 tuổi…
Càng lớn vẻ anh tuấn của hắn càng lộ rõ, đôi mắt lấp lánh có thần, mũi cao, môi lúc nào cũng treo nụ cười mỉm, ngũ quan được các nữ nhân Lạc Gia đánh giá là đủ để mê đắm hàng vạn tiểu nữ hài trong thiên hạ, khiến các nàng cực kỳ ưa thích.

Đặc biệt là mẫu thân Ninh Vô Song càng là sủng ái hắn lên tận trời, mặc dù bận rộn nhiều sự vụ của gia tộc và cả tu luyện gia tăng thực lực nhưng hầu như ngày nào nàng cũng phải dành ra một chút thời gian để gặp mặt hắn, cùng hắn chơi đùa hoặc ép hắn ăn các loại sơn hào hải vị đến căng bụng mới chịu bỏ qua.

Đại tẩu và tỷ tỷ đối với hắn cũng là yêu thương có thừa, tuy hắn chỉ mới 9 tuổi nhưng trên người đã được các nàng trang bị đủ loại Pháp Bảo Hộ Thân.

Y phục mà hắn đang mặc là một kiện Ngũ Tinh Thánh Bảo có thể ngăn cản công kích của cả Thánh Vương, vòng tay hắn đang đeo là một kiện Lục Tinh Thánh Bảo có chứa đựng hai đòn công kích của Thánh Tôn cấp cường giả, sẽ tự động kích hoạt khi hắn gặp nguy hiểm.

Nhẫn Trữ Vật mà hắn được tỷ tỷ tặng cũng lớn như một cái tiểu thế giới, bên trong chứa đủ loại tài nguyên tu luyện và các loại thức ăn quý giá ngon miệng.

Có thể nói Lạc Nam hiện tại là tiểu quý tử ngậm thìa vàng khi được sinh ra đời, tài sản của một số cường giả thành danh lâu năm cũng chưa chắc sánh bằng hắn.

Bên cạnh hắn luôn có một đôi thị nữ xinh đẹp như hoa như ngọc theo cùng, nhan sắc chim sa cá lặn của các nàng khiến vô số nam nhân ven đường ghé mắt, biểu lộ ghen tị.

Lúc này Lạc Nam quần là áo lụa, tay cầm quạt xếp ra dáng công tử ăn chơi đi dạo trong Quân Đô.

Quân Đô chính là Thủ Đô của Càn Quân Đế Quốc, được xem như hạch tâm của toàn bộ Đế Quốc, đương nhiên cũng là nơi phồn hoa, tập hợp đại lượng cường giả, gia tộc và thế lực phụ thuộc, ngọa hổ tàng long.

Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Nam được bước chân ra khỏi Lạc Gia sau chín năm trưởng thành.

Bên trong Quân Đô có bố trí một tòa Bát Tinh Cấm Không Trận, ngăn cản tất cả cường giả bên dưới Thánh Đế phi hành, trừ Thánh Đế ra thì tất cả đều phải đi bộ.

Nghe nói chỉ có Thánh Vương Cấp Thế Lực trở lên làm ra cống hiến nhất định cho Đế Quốc mới được sinh tồn bên trong Quân Đô.

Không phải chỉ vì Quân Đô phồn hoa náo nhiệt, mà còn vì các vị Tổ Tiên khi lập nên Càn Quân Đế Quốc đã đem vạn mỏ Nguyên Thạch chôn dưới lòng đất Quân Đô, biến nơi này trở thành chốn tụ tập Nguyên Khí dồi dào hiếm có tại Nguyên Giới, tu sĩ ở đây tu luyện một ngày được lợi như trăm năm, thử hỏi có ai mà không thèm sống ở nơi như vậy chứ?
Dù là đối với Thánh Đế Cấp Thế Lực thì vạn mỏ Nguyên Thạch cũng là khối tài sản khổng lồ khiến rất nhiều cường giả thèm nhỏ dãi.

Bất quá Quân Đô có không chỉ một vị Thánh Đế tọa trấn, muốn đến cướp đoạt phải xem thử mình có đủ mạng để chết đi sống lại hay không.

Lạc Nam ngã ngớn mỉm cười đi trên đường cái lớn, hai bên đường là hàng loạt kiến trúc cổ kính uy nghiêm, sừng sững giữa thiên địa cho thấy phong thái bề nghễ.

Những kiến trúc này đều là căn cứ, địa bàn của các thế lực và gia tộc nổi danh hàng đầu Càn Quân Đế Quốc, tùy tiện hốt một nắm cũng ra hàng trăm Thánh Vương.

Hắn cảm giác được có không ít ánh mắt mang theo các loại cảm xúc đa dạng đang nhắm vào mình.

Có tiếc hận, có xem nhẹ, có ghen ghét, cũng có những khinh bỉ.

Hiện tại toàn bộ Càn Quân Đế Quốc ai mà không biết tiểu thiếu chủ của Lạc Gia chỉ là một khúc gỗ mục.


Dù sống ở nơi có điều kiện tốt như Quân Đô, dù có gia tộc khổng lồ là Lạc Gia chống lưng, dù có mẫu thân là cường giả bồi dưỡng…nhưng suốt chín năm qua, tu vi của vị Tiểu Thiếu Chủ Lạc gia kia chỉ từ Luyện Khí đột phá đến Nguyên Anh mà thôi.

Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh.

Nếu là ở Hạ Giới cấp thấp, chín tuổi đột phá Nguyên Anh được xem là vạn năm yêu nghiệt.

Nhưng ở Nguyên Giới cao cao tại thượng này, chín tuổi tu vi Nguyên Anh chẳng khác phế vật là bao.

Dù nghe đồn rằng Lạc Gia đã tiêu tốn vô số tài nguyên vào người của vị Tiểu Thiếu Chủ này nhưng xem chừng tốn công vô ích.

Bất cứ một sinh linh nào ở trong Quân Đô này cũng có thể giẫm chết hắn như giẫm nát một con kiến.

Người khác chỉ nể sợ hắn vì bối cảnh ngập trời sau lưng hắn mà thôi.

Ấy thế mà cái tên này chẳng biết nỗ lực tu luyện, ngược lại còn dương dương đắc ý mang theo hai thị nữ mê người ngang nhiên đi dạo, quả thật là hết nói nổi.

Vô số người thay linh hồn của Đại Tướng Quân trên trời cảm thấy tiếc hận, vì sao lại sinh ra một hậu nhân không nên thân như vậy?
Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Lạc Nam tuy nhỏ nhưng rất lão luyện nắm tay của Đại Kiều và Tiểu Kiều kéo đi, gặp các Thế Lực kinh doanh trân phẩm liền tiến vào ghé xem, thấy thứ gì vừa mắt liền không hề do dự phất tay mua sạch, bộ dạng nhà giàu mới nổi đến cực điểm, mua không cần nhìn giá.

Chỉ đi dạo một buổi sáng, trên người Đại Kiều và Tiểu Kiều đã chất đầy lễ vật, các nàng muốn khuyên nhũ Tiểu Thiếu Chủ tiếc kiệm một chút nhưng nói không vào, đành phải tùy ý của hắn, dù sao thì theo lệnh của Gia Chủ cứ để hắn vui là được.

Trân Bảo Lâu là một trong các Thế Lực kinh doanh lớn nhất tại Càn Quân Đế Quốc.

Mà nghe nói nơi này chỉ là một chi nhánh của Trân Bảo Lâu mà thôi, bởi vì hàng năm nộp lượng thuế rất lớn cho triều đình nên được phép kinh doanh trong Quân Đô chứ không hề phụ thuộc Càn Quân Đế Quốc.

Lạc Nam vừa đi đến phía trước Trân Bảo Lâu đã sinh lòng hứng thú, liền mang theo Đại Kiều và Tiểu Kiều đi vào.

Nào ngờ vừa mới đến cửa, một nam tử trung niên canh gác ngoài đại môn liền bước lên ngăn cản đường đi của hắn, không quên nở nụ cười ôn hòa nói:
“Trân Bảo Lâu không nghênh tiếp trẻ em nhỏ tuổi…”
“Tại sao? bổn Thiếu Chủ có Nguyên Thạch, thích đi đâu thì đi liên quan gì đến ngươi?” Lạc Nam ra vẻ bất mãn quát lớn.

“Trân Bảo Lâu ngoại trừ buôn bán tài nguyên và vật phẩm tu luyện còn có những hạng mục không thích hợp với trẻ em!” Nam tử trung niên kiên nhẫn giải thích.

“Cái gì không hợp với trẻ? Càng ngăn cấm ta càng có hứng thú.

” Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, liền lấy ra một chiếc Nhẫn Trữ Vật ném cho nam tử trung niên nói:
“Mau mang bổn Thiếu Chủ đi vào, thưởng cho ngươi ngàn khối Nguyên Thạch.



Nam tử trung niên chỉ biết câm nín, bất động thanh sắc nhét lại Nhẫn Trữ Vật vào tay hắn.

“Chê ít sao? bổn Thiếu Chủ cho ngươi vạn khối Nguyên Thạch luôn cũng được!” Lạc Nam hùng hùng hổ hổ vểnh cái mặt lên tận trời.

Người xung quanh nhìn mà lắc đầu ngao ngán, tiểu tử này rõ ràng còn rất nhỏ tuổi vì sao lại có thái độ như vậy?
“Trân Bảo Lâu sẽ không phá vỡ quy tắc!” Nam tử trung niên nhấn mạnh.

“Nè lão già, ngươi biết bố của ta…à không, ngươi biết bổn Thiếu Chủ là ai không hả?” Lạc Nam ngạo nghễ cười lạnh, trong lòng âm thầm chột dạ, xém chút đã lầm lẫn lời kịch.

“Tiểu Thiếu Chủ của Lạc Gia có tên là Lạc Nam, chín tuổi là Nguyên Anh cấp “cường giả”, danh tiếng của người ai mà chưa từng nghe qua.

” Nam tử trung niên mỉm cười, cố tình nhấn mạnh hai chữ cường giả.

Nào ngờ Lạc Nam dường như chẳng nghe ra ý đồ chế nhạo của hắn, còn cười lạnh buông lời uy hiếp:
“Nếu đã biết còn không mau cút sang một bên, cẩn thận bổn Thiếu Chủ cho dẹp Trân Bảo Lâu của ngươi.


Đại Kiều với Tiểu Kiều âm thầm vỗ trán, vội vàng đem Lạc Nam kéo lại, hướng nam tử trung niên áy ngại nói:
“Tiền bối thông cảm, Tiểu Thiếu Chủ còn nhỏ chưa hiểu chuyện.


BỐP! BỐP!
Hai tiếng vang thật lớn bạo phát giữa toàn trường, chỉ thấy Đại Kiều và Tiểu Kiều xấu hổ đỏ bừng cả mặt ôm lấy bờ m.ông, thì ra Lạc Nam vừa rồi đã tranh thủ vỗ mạnh vào mông của các nàng.

“Ngoan ngoãn đứng ra phía sau cho bổn Thiếu Chủ, cẩn thận ta cởi quần các nàng ra đánh giữa thanh thiên bạch nhật!” Lạc Nam cười dâ.m đãng.

Nhìn nụ cười quái ác xuất hiện trên khuôn mặt đứa trẻ chín tuổi, nam tử trung niên trong lòng thầm mắng một tiếng vô liêm sĩ.

Nếu không phải sớm biết thằng nhóc này là nhi tử của Đại Tướng Quân, có lẽ hắn đã một cước đem nó đạp bay ra ngoài.

“Thì ra đây là Lạc Gia Tiểu Thiếu Chủ, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, hạnh ngộ hạnh ngộ…”
Lúc này bỗng nhiên có giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

Lạc Nam đưa mắt nhìn qua liền chứng kiến một tên thiếu niên thân mặc cẩm y, diện mạo tuấn tú lịch sự đang bước đến.

“Thì ra là Hoàng Công Tử, Thẻ Hội Viên của ngươi tại Trân Bảo Lâu đã đạt đến Bạch Ngân Cấp, mời Công Tử tiến vào!” Nam tử trung niên nhìn thấy thiếu niên liền thay đổi thái độ hòa nhã mỉm cười.

Thiếu niên được gọi là Hoàng Công Tử gật đầu hài lòng, bất quá cũng không vội, ngược lại nhìn sang Lạc Nam cười nhạt giới thiệu:

“Tại hạ là Hoàng Thanh, đã sớm nghe tỷ tỷ Hoàng Quý Phi khen ngợi Lạc tiểu Thiếu Chủ anh tuấn bất phàm, tài năng xuất chúng, hôm nay mới có vinh hạnh được diện kiến!”
Là đệ đệ của Hoàng Quý Phi xem như là em vợ của Càn Quân Thánh Đế, thân phận này quả thật đủ để đi ngang bên trong Đế Quốc rồi.

“Lớn mật!” Lạc Nam bất chợt quát to khiến đám người sắc mặt mộng bức, ngay cả Hoàng Thanh cũng giật mình chưa hiểu rõ chuyện gì.

“Ngay cả tỷ tỷ của ngươi cũng đã diện kiến bổn Thiếu Chủ từ khi vừa ra đời, tiểu tử ngươi tính là thứ gì mà đến nay mới diện kiến?” Lạc Nam bất mãn quát lớn:
“Còn không mau quỳ xuống tạ tội?”
Đám đông khóe miệng co giật, ngươi nghĩ ngươi là Càn Quân Thánh Đế sao?
Hoàng Thanh cũng ngơ ngơ ngác ngác, thầm mắng Lạc Nam thiểu năng trí tuệ, thật là kiêu ngạo không có biên giới a.

Vốn muốn lên mặt ra oai với Lạc Nam một phen không ngờ lại bị phủ đầu, Hoàng Thanh trong lòng giận dữ, ngoài mặt lại ra vẻ chẳng chấp nhặt với trẻ ranh:
“Càn Quân Đế Quốc chúng ta cường giả vi tôn, tu vi của ta là Đại Thánh, còn tu vi của ngươi thì…”
Ám chỉ rất rõ ràng, ngươi không đủ tư cách lên mặt, tiểu tử phế vật còn hỉ mũi chưa sạch.

“Tu vi của ta thì sao?” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, chợt nâng lên cánh tay.

LENG KENG.

Vòng tay của hắn đang đeo lóe sáng mãnh liệt, Thánh Tôn Chi Lực bên trong cái vòng điên cuồng ngưng tụ, một thanh Đại Bảo Đao khủng bố hình thành giữa thiên địa, hung hăng trảm thẳng xuống đầu Hoàng Thanh.

“Không thể…” Hoàng Thanh sắc mặt kịch biến, cảm giác tử vong dâng trào khiến hắn xém chút tè cả ra quần.

Một Thánh Tướng ở trước mặt công kích cấp độ Thánh Tôn nhỏ yếu chẳng khác nào con kiến.

Nam tử trung niên và rất nhiều người đang đứng bên cạnh cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Lạc Nam còn nhỏ vậy mà tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay đã vận dụng Lục Tinh Thánh Bảo muốn gi.t chết Hoàng Thanh.

Dù rằng đôi bên chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu mà thôi…
Nam tử trung niên vội vàng ra tay, Thánh Tôn Lực cũng kết tụ thành một cái xiềng xích, nhanh chóng phong tỏa Đại Bảo Đao của Lạc Nam phát ra.

Tu vi của nam tử trung niên cao thâm vô cùng, Đại Bảo Đao vậy mà bị khóa chặt, sau đó tiêu tán thành Nguyên Khí đầy trời, không thể tiến thêm nửa bước.

Hoàng Thanh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lạc Nam.

“Thế nào? ngươi chẳng phải là Thánh Tướng sao? vậy mà xém chút bị Nguyên Anh như ta gi.ết chết, chuyện này nói sẽ khiến cả thiên hạ cười rụng răng.

” Lạc Nam ra vẻ khinh bỉ nhìn lấy Hoàng Thanh.

“Khốn nạn, ngươi ỷ vào Lục Tinh Thánh Bảo mà Lạc Gia cho, có gì lợi hại hơn người?” Hoàng Thanh biệt khuất đến cực điểm nói.

“Mẫu thân ta dạy một điều, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần gi.ết chết địch nhân thì ta chính là kẻ chiến thắng!” Lạc Nam dương dương đắc ý nói:
“Ngươi không phục sao? chạy về mách với tỷ tỷ, mách với trưởng bối đi, khóc lóc van xin bọn hắn tặng pháp bảo cho ngươi.


“Bổn Thiếu Chủ đứng ở đây chờ ngươi đến báo thù.



“Ngươi…” Hoàng Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ cảm thấy có đứa trẻ đáng chết đến như vậy.

“Ngươi cái gì mà ngươi? Không làm được chứng tỏ là loại vô dụng, đừng có ra vẻ phách lối trước mặt ta.

” Lạc Nam phỉ nhổ một tiếng.

“PHỐC!” Hoàng Thanh uất ức đến thổ huyết, xém chút ngất xỉu tại đương trường.

Đại Kiều và Tiều Kiều dùng ánh mắt thương hại xem lấy Hoàng Thanh, chọc vào tiểu tổ tông này xem như ngươi xui xẻo.

Nam tử trung niên sợ tiếp tục sẽ ra chuyện, bèn vội vàng sai người đem Hoàng Thanh vào bên trong chăm sóc.

Lạc Nam lúc này mới chống nạnh nhìn sang hắn, cực kỳ giận dữ chất vấn:
“Lão già? Ngươi vì sao ngăn cản công kích của bổn Thiếu Chủ? Pháp Bảo mà đại tẩu cho ta xém chút bị ngươi phá hủy rồi.


“Trân Bảo Lâu không cho phép động thủ, mong rằng Lạc Thiếu Chủ chớ trách!” Nam tử trung niên lắc đầu, thật sự hết cách với thằng nhóc này.

“Cho bổn Thiếu Chủ đi vào Trân Bảo Lâu, bổn Thiếu Chủ sẽ không trách tội ngươi!” Lạc Nam cười đắc ý.

Nam tử trung niên đang muốn lắc đầu, bọn hắn có Càn Quân Đế Quốc hộ thuẫn cũng không hề e sợ Lạc Gia.

Bất quá lúc này lại có âm thanh bí mật truyền vào tai hắn: “Lý thúc, ngươi cứ để cho thằng nhóc đó đi vào!”
Nam tử trung niên nghe xong âm thầm giật mình, liền tránh sang một bên hướng Lạc Nam làm động tác mời:
“Thiếu Chủ mời vào!”
“Vậy có phải tốt không?” Lạc Nam chắp tay sau mông khoái trá cười, không quên để lại một câu trêu tức:
“Tưởng quy tắc của Trân Bảo Lâu như thế nào, thì ra cũng chẳng ra gì…bổn Thiếu Chủ dùng một chút thủ đoạn đã dễ dàng phá đi.


Nam tử trung niên âm thầm hừ lạnh, nếu không phải người kia ra lệnh, tiểu hài tử như ngươi còn dám đắc ý như vậy?
Hắn thề hắn không có một chút hảo cảm nào đối với cái tên nhóc con ông cháu cha này.

“À quên hỏi, Thẻ Hội Viên Bạch Ngân Cấp của Trân Bảo Lâu là thứ gì? Vừa rồi ta nghe tên Hoàng Thanh kia sở hữu.

” Lạc Nam quay cái đầu nhỏ lại hỏi.

“Chỉ cần tiêu sài mười vạn khối Nguyên Thạch Cực Phẩm ở Trân Bảo Lâu sẽ được Thẻ Hội Viên, mà sài một triệu khối Nguyên Thạch Cực Phẩm sẽ được Thẻ cấp Bạch Ngân!” Nam tử trung niên vẫn làm đúng bổn phận giải thích:
“Thẻ càng cao cấp càng có nhiều ưu đãi…”
“Khà khà, tốt lắm, Trân Bảo Lâu các ngươi xem như gặp may.

” Lạc Nam hứng thú nhếch môi:
“Bổn Thiếu Chủ sẽ sài một tỷ khối!”

Chúc cả nhà tối vui vẻ.