Tiểu Tình Nhân

Chương 17: Tôi câu dẫn anh ấy



Kiều An Hạ quay lại văn phòng, cầm dự án lên xem nhưng xem thế nào cũng không vô, trong đầu lởn vởn lời nói của Mạc Thiên.

Cố Dực đi tới, mang một ly cafe đặt lên bàn cho cô: “Xin lỗi, vừa rồi…”

“Không, tôi mới nên là xin lỗi.” - Kiều An Hạ nhỏ giọng.

Cố Dực gật đầu, định quay đầu đi lại nói: “Nội quy của Mạc gia rất nghiêm khắc, cô nên cẩn thận.”

Kiều An Hạ hơi khựng lại, sau đó cười khổ.

Cô và Mạc Thiên bất quá chỉ là giao dịch, vĩnh viễn không cần gặp phụ huynh, cần gì lo về phép tắc.

Bất kể Mạc Thiên nói thế nào, sau khi tan làm cô vẫn phải quay về để làm nhiệm vụ của tình nhân.

Tan tầm, Kiều An Hạ đi chợ mua đồ ăn, trong chợ có kẻ móc túi, còn chưa kịp nhận biết, đã có người xô cô ngã vào một sạp đồ, bàn tay truyền đến đau nhất.

Mọi người muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng Kiều An Hạ từ chối, cố nén đau xách thức ăn muốn quay về.

Đèn đỏ sáng lên, Kiều An Hạ băng qua đường, cánh tay truyền đến cơn đau nhức không chịu nổi, các túi trên tay rơi xuống, Kiều An Hạ định cúi người nhặt đồ ăn, một chiếc xe hơi vù vù lao tới..

Tại một phòng bao quán rượu.

Mạc Thiên ngồi tựa ở ghế sô pha, từ lúc đến đến bây giờ khuôn mặt vẫn đen như đít nồi.

Lương Ân ôm một người đẹp đi tới: “Lão đại, tôi mời anh đến đây chơi, sao lại chỉ ngồi đây uống rượu.”

Mạc Thiên không đáp, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.

Lương Ân buông mỹ nữ trong ngực ra, vươn người tới: “Thật sự giận dỗi.”

“Hừ…” - Mạc Thiên cười lạnh: “Bất quá cũng chỉ là đàn bà mà thôi.”

Chậc, Lương Ân nhếch môi.

“Đúng nha, bất quá cũng chỉ là đàn bà mà thôi, có gì quan trọng chứ? Nơi này mỹ nhân nhiều như vậy, anh tùy ý nhìn một cái xem vấn đề của anh có thật sự chỉ có một mình chị dâu có thể chữa trị.”

Sau đó, Mạc Thiên vậy mà ngoắc một cô gái kêu tới.

Người phụ nữ có mái tóc dài uốn lọn, nhìn có vẻ rụt rè nhưng thật sự kém xa tiểu hồ ly vô tâm kia.

Lương Ân bắt cánh tay của cô ta: “Cô biết Mạc thiếu phải không? Phải phục vụ cho tốt.”

Nói xong liền đẩy cô gái về phía Mạc Thiên đang ngồi.

Mùi phấn son nồng nặc phả vào mặt, Mạc Thiên cau mày, lúc cô ta gần đến nơi, anh liền nhảy dựng lên.



Lương Ân kinh ngạc: “Anh đi đâu?”

“Về nhà.” - Mạc Thiên nói.

Không thèm để ý ai, nhanh chóng chạy nhanh quay về nhà.

Mở cửa, phòng vắng tanh, xung quanh không có người, ánh mắt Mạc Thiên tối sầm, người phụ nữ này thật can đảm, sao cô ta dám không về nhà.

Tốt…rất tốt..

Mạc Thiên đóng sầm cửa đi ra ngoài, vừa đến cửa điện thoại vang lên.

Là Kiều An Hạ gọi đến, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu lại một chút bắt máy.

Bên kia là một giọng nói xa lạ: “Xin chào, anh là người nhà của cô Kiều phải không? Cô ấy bị tai nạn xe và đang ở bệnh viện.”

Mạc Thiên tối sầm mặt: “Bệnh viện?”

Bên kia cho cái địa chỉ, Mạc Thiên nhanh chóng lao tới.

Trong bệnh viện, Kiều An Hạ ngồi ở trên ghế bên ngoài, ngơ ngác nhìn ống truyền nước, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Đột nhiên một mảng đen bao trùm đầu cô, chưa kịp nhìn rõ, toàn thân cô rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Bị thương ở đâu?”

Kiều An Hạ cúi đầu, cảm xúc nhất thời lẫn lộn.

Mạc Thiên nhíu mày: “Không thể nói chuyện được sao?”

“Không sao đâu.” - Kiều An Hạ lắc đầu: “Xin lỗi, đồ ăn đều bị hư cả rồi, tối nay nhiệm vụ của tình nhân lại không làm tốt.”

Thật bướng bỉnh.

Nhưng lại khiến người ta đau lòng.

Nhìn cánh tay bị đụng đến bầm tím, Mạc Thiên thở dài.

Đưa cô về nhà, không ai nói với ai lời nào về việc buổi trưa.

Bác sĩ nói tay của cô không thể đụng nước, Mạc Thiên gọi Thang Duy xin nghỉ cho cô mấy ngày, sau đó ôm cô đi tắm.

Đơn thuần là đi tắm, sau đó bế cô lên giường dỗ ngủ.

Mọi thứ trong lòng trĩu nặng.

Sáng hôm sau, Kiều An Hạ tỉnh lại thì Mạc Thiên đã rời đi, cô đi xuống dưới lầu nhìn thấy một người trong bếp.

Nghe tiếng động, người trong bếp ngẩng đầu nhìn cô, liền cúi chào: “Kiều tiểu thư, cô tỉnh rồi à, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.”

Kiều An Hạ nhíu mày: “Dì là?”

“Tôi là giúp việc được Mạc thiếu gia gọi đến, tôi họ Trương. Mạc thiếu gia nói từ nay về sau cô không động vào việc gì nữa.”

Kiều An Hạ ngẩn người một chút rồi gật đầu: “Vâng.”

Kiều An Hạ ăn sáng xong, đi về phòng liền nhận được điện thoại của Mạc Thiên: “Em dậy rồi à?”

“Ừm.” - Kiều An Hạ đáp.

“Vậy tôi về đón em.”

“Đi đâu?” - Kiều An Hạ nghi hoặc.

“Đến nơi liền biết.”

Không lâu sau, Mạc Thiên lái xe về nhà đón Kiều An Hạ rời đi.



Trong xe, Mạc Thiên liền hỏi: “Tay nghề người làm tốt chứ?”

Kiều An Hạ gật đầu: “Rất tốt.”

“Em thích là được.” - Mạc Thiên đưa tay nắm lấy tay cô: “Về sau, tan tầm cứ từ từ về nhà, không cần về sớm để nấu cơm.”

“Ừm.”

Chiếc xe lái đến một cửa hàng xe, Mạc Thiên dừng lại mở cửa xe cho Kiều An Hạ cùng xuống.

Kiều An Hạ có chút kinh ngạc: “Anh mua xe à?”

Mạc Thiên lắc đầu: “Người mua xe là em.”

Hai người đứng trước một chiếc xe thể thao màu đỏ đang trưng ở vị trí trung tâm.

Quản lý nhìn thấy Mạc Thiên liền chạy đến đón tiếp ân cần.

“Mạc tổng, ngài nhìn xem chiếc xe này.”

Mạc Thiên không đáp, nhìn về phía Kiều An Hạ: “Thích không? Lần đầu tôi nhìn thấy em là mặc một bộ lễ phục màu đỏ, rất xinh đẹp.”

Kiều An Hạ sững sờ, nhớ lại cái đêm váy đỏ buồn cười đó.

Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô, Mạc Thiên đột nhiên hạ giọng, nói thì thầm vào tai cô: “Tôi nói sai, đó là lần đầu tiên thấy em mặc quần áo…”

Gương mặt Kiều An Hạ đỏ lên: “ Lưu manh.”

Mạc Thiên lại nói: “Em còn chưa trả lời có thích không?’

“Không thích, quá chói mắt.”

Lúc trước Viên Phàm luôn muốn cô lúc nào cũng chói mắt như chiếc xe này, nhưng hắn không hỏi cô có thích hay không?

Cô không thích, từ nhỏ đã không thích.

“Vậy xem chiếc khác.” - Mạc Thiên xua tay, yêu cầu quản lý đổi xe.

“Sao anh lại mua xe cho tôi?”

Mạc Thiên tâm tình tốt buộc miệng nói: “Muốn mua liền mua, tình nhân của Mạc Thiên này, tôi lại không cho nổi một chiếc ô tô.”

Kiều An Hạ cúi mặt gật đầu, sau đó chọn một chiếc xe nhỏ màu trắng, nhỏ gọn rất thích hợp với cô.

Người quản lý có chút thất vọng nhưng cũng không dám lên tiếng.

Khi làm thủ tục, Mạc Thiên nhận một cú điện thoại đi ra ngoài, quản lý thừa cơ hội nói: “Tiểu thư, người như Mạc thiếu nhiều tiền như vậy, sao cô không chọn một chiếc thể thao.”

Kiều An Hạ cười nhạt: “Thích hợp là được rồi.”

Quản lý cũng không nói nữa: “Vậy cô đưa cho tôi giấy tờ, tôi đi làm thủ tục.”

“Không cần, Mạc thiếu có vẻ là khách quen ở đây, anh dùng của anh ấy là được.”

Quản lý lại tròn mắt nhìn cô gái trước mắt. Không mua xe sang thì thôi đi, đến đứng lên riêng cũng không muốn.

Kiều An Hạ không nói gì thêm, bước ra ngoài…

Sau khi Mạc Thiên quay lại, nghe quản lý nói lại. Anh chỉ lắc đầu mỉm cười, tiểu hồ ly quá bướng bỉnh.

Mấy ngày sau, Kiều An Hạ vẫn đi làm bình thường, công ty nhận được dự án, có mục thiết kế nội thất, mọi người trong dự án đều phải nộp bản thiết kế của riêng mình.

Lâu rồi cô không đụng vào phần này, làm tới làm lui cũng không hài lòng.

Tan tầm, Mạc Thiên gọi điện đến đón cô, lúc xuống lầu, đã nhìn thấy Mạc Thiên mang chiếc xe ô tô mới mua màu trắng đến đón cô, có lẽ quá trình bảo dưỡng đã xong xuôi.



“Mạc Thiên, anh biết nơi nào bán tư liệu về thiết kế nội thất không?”

Mạc Thiên có chút bất đắc dĩ: “Tôi đưa em đi.”

Kiều An Hạ vui mừng, chồm người sang hôn lên má Mạc Thiên.

Bầu không khí có chút nóng bỏng, Kiều An Hạ nhận ra vội cúi mặt xấu hổ.

Đưa cô đến một cửa hàng sách, Kiều An Hạ mua được tư liệu liền vui mừng nhảy lên.

Mạc Thiên bật cười vỗ nhẹ lên trán cô, Kiều An Hạ nghi ngờ quay người lại, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên xinh như thiên thần.

Mạc Thiên cảm thấy dưới bụng mình đột nhiên căng thẳng, cô gái này…

Khi ra ngoài lấy xe, Mạc Thiên nhận được cuộc điện thoại, nhìn Kiều An Hạ một cái rồi đi về phía xa nghe máy.

Kiều An Hạ đứng một chỗ chờ Mạc Thiên, một bóng đen từ phía sau vọt tới, không chút do dự hướng vào mặt Kiều An Hạ một cái tát.

“Tiện nhân, cô là cái thá gì?”

Kiều An Hạ sững sờ, có chút tức giận nhìn cô gái trước mặt: “Cô nhận nhầm người à?”

“Chính là muốn đánh tiện nhân như cô.”

Người phụ nữ còn muốn đánh một lần nữa, bị Kiều An Hạ nắm lấy tay hất ra: “Đủ rồi, tôi không quen biết cô, nếu cô còn dám ra tay, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Cô báo cảnh sát hả? Xem cảnh sát có thể cứu cái thứ tiện nhân vô liêm sỉ bám vào người giàu có.”

Kiều An Hạ sắc mặt tái đi: “Cô là ai?”

“Cô không có tư cách biết tôi là ai, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là rời xa Mạc Thiên ra, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Hóa ra là vì Mạc Thiên…

Cô cười lạnh: “Sao vậy, cô không theo đuổi được Mạc Thiên nên tìm tôi trút giận à? Cô ở đây gây sự với tôi, sao không dùng hành động của mình để giữ chân anh ấy.”

“Tôi…” - cô gái kia tức giận: “Còn không phải là ngươi chính là hồ ly tinh, không biết xấu hổ câu dẫn anh ấy.”

“Tôi câu dẫn anh ấy? Đúng vậy, tôi chỉ thích câu dẫn anh ấy thôi. Anh ấy cũng chỉ thích một mình tôi câu dẫn đó. Có bãn lĩnh, cô thử đi câu dẫn anh ấy xem, chỉ sợ câu dẫn cũng vô ích thôi. Bằng không, sao tôi có thể tồn tại.”

Kiều An Hạ bản thân cũng không dễ để người khác bắt nạt, người phụ nữ đối diện kia đã tức giận đến run rẩy.

“Cô…cô..” - Nói không lại, cô ta lại muốn ra tay.

Nhưng lại bị Kiều An Hạ tát một cái, tiếng va chạm chói tai, Kiều An Hạ cảm thấy thật thoải mái, gần đây tâm tình của cô không mấy vui vẻ.