Người phụ nữ vừa nói vừa ôm hai đứa trẻ đi về phía rìa sân thượng.
Độ cao hơn mười tầng, Kiều An Hạ nghĩ thôi đã thấy đôi chân mềm nhũn.
Cơn gió mạnh khiến toàn thân bọn trẻ lung lay, như muốn rơi xuống.
Trong lòng Kiều An Hạ run lên: “Chị ơi, chị đừng xúc động, trẻ con vô tội.”
Cô ta dường như mất hết bình tĩnh, càng lúc càng điên cuồng: “Cô thì biết cái gì, các người làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi. Cũng bởi vì bọn chúng vô tội, tôi phải đưa chúng đi cùng. Chúng còn nhỏ như vậy, không còn cha, sống trên đời này tương lai chỉ có đen tối, không có chút hy vọng.”
“Không.” - Kiều An Hạ sốt ruột: “Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng những đứa trẻ này đến thế giới này không dễ dàng gì, cô không thể làm như vậy.”
Sau lưng, Cố Dực khẩn trương đến cực điểm: “Đúng vậy, chuyện không đến mức đó, công ty chúng tôi cũng chưa từng nói sẽ không quan tâm đến cô.”
“Các người quan tâm thế nào? Đừng có lừa tôi, người chịu trách nhiệm đã bỏ trốn, các cậu chỉ là liên đớn, một người chết đều không ảnh hưởng đến các người, nhưng với gia đình tôi, chính là bầu trời đã sụp đổ.”
Cố Dực nhíu mày: “Sự tình xảy ra chúng tôi cũng là bên thiệt hại giống như cô, chỉ cần cô bình tĩnh, chúng ta sẽ có biện pháp.”
“Các người bị hại, cái gì là người bị hại.”