Sáng hôm sau, dù thế nào Kiều An Hạ cũng nhất quyết đi làm, dự án đang gặp rắc rối, cô sao có thể nghỉ ngơi.
Mạc Thiên không giữ cô lại được, hôn một cái liền buông cho cô đi làm.
Đến Cố thị An Sinh, không có một ai?
Kiều An Hạ gọi cho Cố Dực, bên kia một lúc mới nghe máy: “Cố tổng, hôm nay công ty nghỉ phép à?”
Bên kia hơi ồn ào, Cố Dực đi đến một nơi yên tĩnh hơn đáp: “Sao lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy? Cô đã khỏe chưa?”
“Vết thương nhỏ, tôi đến công ty rồi, nhưng mọi người đâu rồi.”
Cố Dực cười khổ: “Lần này công ty chúng ta thật sự xong rồi, bên đầu tư dự án đã tìm đến, họ không những muốn chấm dứt hợp đồng mà còn muốn chúng ta bồi thường. Họ cho rằng vì chuyện này, họ sợ sẽ không bán được căn hộ.”
Kiều An Hạ kinh ngạc: “Anh đang ở đâu?”
“Tôi đang đàm phán với họ nhưng họ đã từ chối, lần này là xong rồi, công ty xong rồi.”
“Anh nên bình tĩnh lại.” - Kiều An Hạ trong lòng khó chịu. An Sinh trong lòng của cô chính là sự nghiệp của mẹ cô lưu lại.