Tiểu Tình Nhân

Chương 35: “Kiều An Hạ, chúc mừng sinh nhật.”



Ngày hôm sau, là sinh nhật của Kiều An Hạ.

Khi cô thức giấc, bên cạnh giường đã trống rỗng, người bên cạnh để lại một lời nhắn: “Anh đến công ty giải quyết một số việc, chiều nay sẽ về thả diều với em.”

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến tâm trạng con người trở nên tươi sáng hơn.

Kiều An Hạ mỉm cười, rửa mặt xong liền bước xuống lầu.

Ăn sáng xong, con diều mà Kiều An Hạ đặt được giao đến, họa tiết rất ấm áp, bên trên là hình ảnh của cô và anh.

Một lát nữa Mạc Thiên đã hứa sẽ quay về thả diều cùng cô, nên có nhờ người đặt nó ở bãi cỏ bên ngoài.

Nghĩ một chút, cô chụp lại một bức ảnh gửi cho Mạc Thiên: “Em đợi anh về.”

Sau đó, cô quay về biệt thự để giúp dì Trương chuẩn bị cho bữa tối.

Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc Mạc thị.

Lương Ân lười biếng tựa vào ghế sô pha, nhìn Thang Duy từ bên ngoài đi vào: “Mạc tổng, chiếc nhẫn anh đặt hôm qua đã được cửa hàng chuyển tới.”

Lương Ân vểnh tai lên, lập tức ngồi dậy: “Nhẫn, anh tính cầu hôn chị dâu à?”

Mạc Thiên không đáp, cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận xem xét một chút.

Lương Ân trực tiếp che mặt: “Nụ cười ngây ngốc này, anh vẫn là Mạc Thiên mà tôi biết sao?”

Mạc Thiên cho hắn liếc một cái, cầm chiếc nhẫn đứng lên: “Lịch trình buổi sáng đã sắp xếp xong rồi, tôi đi về.”

“Vâng.” - Thang Duy gật đầu.

Lương Ân lập tức đứng dậy đi theo phía sau: “Tôi cũng đi.”

Mạc Thiên cầu hôn, loại chuyện này, hắn sao có thể không tham gia.

Thang Duy cũng lên tiếng: “Tôi cũng đi…”

Mạc Thiên cau mày, đang suy nghĩ xem tiểu mỹ nhân ở nhà có thích đông người chứng kiến hay không.

Sau một lát, anh gật đầu một cái: “Đi thôi.”

Thang Duy và Lương Ân nhìn nhau mỉm cười, đang định cùng nhau đi ra ngoài thì điện thoại di động của Thang Duy đột nhiên reo lên.



“Xin lỗi Mạc tổng, tôi nhận cuộc gọi trước.”

Lương Ân bật cười: “Bây giờ tôi có thể gọi cô ấy là chị dâu được rồi. Thật không thể ngờ, một tảng băng trôi như anh lại kết hôn trước tôi. Haha tôi từng nghĩ anh sẽ cả đời không lấy vợ sinh con…”

Lấy vợ sinh con, nghe thật tốt.

Thang Duy đột nhiên từ bên ngoài đi vào, mặt biến sắc.

“Mạc tổng, có chuyện.”

“Chuyện gì?” - Mạc Thiên nhíu mày.

“Có tin tức từ Philadelphia, Tần Du đã can thiệp vào chuyện thu mua của chúng ta.”

Lương Ân tối sầm mặt lại: “Mẹ nó Tần Du, để tôi bắt được bằng chứng của hắn…”

Mạc Thiên nghi ngờ nhìn Thang Duy: “Chỉ có vậy?”

Thang Duy theo anh nhiều năm, nếu chỉ là tin tức này, sắc mặt hắn sẽ không như vậy.

Thang Duy do dự một hồi mới lên tiếng.

“Họ đã tìm được một người.”

Lòng Mạc Thiên trầm xuống: “Ai?”

“Người mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Hai mắt Lương Ân sáng lên: “Cô ấy?”

Mạc Thiên dừng một chút, một lúc sau trầm giọng nói: “Bọn chúng yêu cầu cái gì?”

“Tần Du nói cho chúng ta hai sự lựa chọn, một là hợp tác với hắn, cùng hắn buôn hàng cấm kiếm thật nhiều tiền, hai là hắn giết con tin.”

“Mẹ kiếp.” - Lương Ân tức giận đá chân một cái: “Mạc Thiên, Tần Du là một kẻ xảo trá. Cả anh và tôi đều biết hắn kiếm tiền như thế nào, bản thân đã xấu xa lại muốn lôi kéo cậu. Cảnh sát trong nước luôn để mắt đến hắn, anh đừng bị mắc lừa.”

Thấy Mạc Thiên im lặng, Lương Ân lại nói: “Hơn nưac người Tần Du kiếm được có phải là người đó hay không cũng khó nói. Chúng ta nhiều năm như vậy cũng không tìm thấy, sao hắn có thể tìm được.”

Có thể là Tần Du xảo trá, nhưng nếu là thật…

Lương Ân vẫn không dừng lại: “Hơn nữa, anh đã nói muốn quên đi quá khứ, không muốn lo lắng chuyện cũ nữa. Dù sao anh và chị dâu cũng sắp kết hôn rồi, hãy quên nó đi.”

Quên đi? Sao có thể?

Trong tâm trí Mạc Thiên vẫnc còn có cô gái có đôi mắt trong trẻo và nụ cười trong trẻo.

Nếu lúc đó cô gái đó không cứu anh thì đã không bị người phụ nữ đó tra tấn dã man, anh không thể là người nhận ân lại không muốn báo đáp.

“Tôi sẽ chọn lựa chọn thứ ba, Thang Duy, giúp tôi đặt vé đi Philadelphia, ngay bây giờ.”

“Mạc Thiên.” - Lương Ân nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi không thể không đi.” - Mạc thiên nghiêm túc nói.

Lương Ân hiểu rõ Mạc Thiên hơn ai hết, lời khuyên của hắn lúc này không có giá trị. Cười khổ một tiếng, Lương Ân vỗ vai Mạc Thiên: “Tôi đi cùng anh.”

Thang Duy lập tức đặt ba vé máy bay, ba người lên xe chạy thẳng đến sân bay.

Ở nhà, Kiều An Hạ giúp dì Trương bày biện đồ ăn, trang trí nhà bằng đồ hôm qua cô mua về.

Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, sắc trời cũng bắt đầu tối dần, Kiều An Hạ nhấc điện thoại lên xem, tin nhắn gửi sáng nay của cô vẫn chưa được hồi âm.

Cô cau mày trực tiếp gọi cho Mạc Thiên.



Vậy mà bên kia đã tắt máy.

“Tắt máy?” - Kiều An Hạ ngẩn người.

Dì Trương vội vàng nói: “Chắc là điện thoại của Mạc thiếu hết pin, cậu chủ sẽ về sớm thôi, cô đừng lo lắng, chúng ta sẽ đợi cậu ấy.”

“Ừm.” - Kiều An Hạ gật đầu, lấy bánh ra, đặt lên bàn bày ra một bữa tiệc. Cùng dì Trường ngồi lên bàn trò chuyện.

Thời gian càng ngày càng muộn, trong lòng Kiều An Hạ rối loạn.

Suy nghĩ tới cái gì đó, cô chợt chột dạ hoảng sợ hỏi dì Trương: "Dì Trương, có thể là anh ấy xảy ra chuyện gì không?”

Dì Trương cũng lo lắng: "Sẽ không đâu, xung quanh Mạc thiếu có rất nhiều vệ sĩ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Đúng là như vậy… nhưng sự lo sợ giống như nọc độc lan tỏa khắp người cô, không thể xóa bỏ được.

Kiều An Hạ không yên lòng gọi cho Thang Duy, bên kia cũng là tắt máy.

Cô như phát điên liền gọi đến Mạc thị.

Lúc này ở Mạc thị vẫn còn có người trực, họ nói: "Mạc tổng đã bay sang Mỹ chiều nay.”

"Sao lại đến Mỹ, đi công tác sao?” - Kiều An Hạ hỏi.

"Xin lỗi, cái này chúng tôi không rõ…”

Kiều An Hạ cúp máy.

Sự lo lắng trong lòng dần chuyển sang cay đắng.

Dì Trương nhìn thấy Kiều An Hạ không vui, vội khuyên nhủ: "Tiểu thư, có lẽ phút cuối đã xảy ra chuyện gì đó nên Mạc tổng không kịp báo với cô. Đồ ăn đã sắp nguội rồi, hay là tôi ăn cùng cô.”

Kiều An Hạ lắc đầu: "Tôi không đói.”

Dì Trương muốn nói gì đó, nhưng chỉ sợ càng nói càng không đúng, tự mình im lặng đi vào phòng bếp.

Kiều An Hạ cười khổ: “Mình còn nghĩ cuối cùng cũng sẽ có người cùng mình chúc mừng sinh nhật… không ngờ chỉ là viển vong…”

Bên ngoài trời, bỗng nhiên ầm ầm đổ cơn mưa… ầm ầm từng cơn đập vào cửa sổ.

Cô chợt nhớ đến con diều mình đã chuẩn bị đang còn để ở ngoài sân, vội vàng chạy ra ngoài.

Dì Trương vội vàng chạy theo giữ cô lại: "Mưa lớn lắm, chỉ là một con diều, ướt thì cho ướt thôi.”

“Không được.” - Kiều An Hạ lắc đầu, có thể đối với người khác đó chỉ là một con diều, nhưng với cô thì không phải. Đó là lời hứa của Mạc Thiên với cô, anh đã hứa với cô rằng sẽ cùng cô đi thả diều vào ngày sinh nhật của cô.

Kiều An Hạ thoát khỏi tay dì Trương, lao đi trong mưa ra sân cỏ.

Con diều đã bị nước mưa đánh nát, chỉ còn phần gỗ trơ ra ướt sũng.

Không nghĩ được cái gì, Kiều An Hạ vội bước tới ôm chúng đi về nhà, dì Trương cầm ô chạy tới: "Tiểu thư, những thứ này không dùng được nữa.”

Toàn thân Kiều An Hảo ướt sũng, cánh diều cũng ướt… tất cả đều là những thứ không còn giá trị, đáng bỏ đi.

Quay lại nhà chính, dì Trương vội mang khăn đến lau cho Kiều An Hạ: "Tiêu thư, mau lau đi, mưa lạnh lắm đừng để bị cảm.”

Kiều An Hạ không để ý, cô bắt đầu tập trung làm lại con diều.

Dì Trương đau lòng nắm lấy tay cô: "Tiểu thư, cô đừng cố chấp như vậy.”

"Không được.” - Kiều An Hạ lắc đầu: “Xương gỗ đã bị ngấm nước, ngày mai sẽ bị biến dạng, tôi đêm nay nhất định phải làm xong.”



Dì Trương đành nói: "Vậy để tôi giúp cô.”

"Không được.” - Kiều An Hạ lắc đầu: "Tôi sẽ tự mình làm.”

"Dì Trương đừng lo lắng, đêm nay tôi sẽ ở nhà làm diều. Dì về trước đi, không phải nói hôm nay dì có việc bận sao? Dì từng nói ở nhà còn có cháu trai nhỏ đang chờ, hôm nay xin lỗi đã làm trễ nãi thời gian của dì.”

Dì Trương quả thật cũng có chút lo lắng cho cháu trai của mình ở nhà một mình, Kiều An Hạ dường như tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều, đành gật đầu: “Vậy tôi về trước, tôi nấu bát canh rừng, cô phải uống nó.”

“Ừm.” - Kiều An Hạ gật đầu.

Dì Trương còn chưa yên tâm, lên lầu lấy một bộ quần áo khô mang xuống: “Tiểu thư, cô nên thay quần áo.”

“Được rồi.” - Kiều An Hạ gật đầu.

Làm diều tốn rất nhiều sức lực, Kiều An Hạ ngồi xuống tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, sinh nhật của cô đã trôi qua.

Cô quay người lại nhìn chiếc bánh kem trên bàn, cô đứng lên bước tới.

Cầm bánh kém, cô vốn định ném vào thùng rác, nhưng nghĩ lại rồi lại đặt xuống.

Dù là một mình, nhưng cô cũng không phải không thể tự chúc mừng sinh nhật cho mình phải không?

Lấy một ngọn nến và thắp lên, cô ước cho mình một điều ước rồi thổi tắt nến.

“Kiều An Hạ, chúc mừng sinh nhật.” - Cô tự nói ra.

Chiếc bánh ngon ngọt, cô cầm dĩa cắt lấy một miếng, có lẽ là do nướng quá lửa, bánh thật đắng…

Cuối cùng, cũng là ném tất cả vào thùng rác.

Trên bàn còn có rất nhiều món ăn cô tự mình nấu, những món này khi nấu từng món cô đều nghĩ đến dáng vẻ của Mạc Thiên khi ăn chúng.

Chỉ tiếc, anh đều không muốn ăn cùng cô.

Đáng tiếc!

Kiều An Hạ đổ tất cả vào sọc rác, dựa người xuống sàn…

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, thông báo với cô một câu khó đến vậy sao?<code> Philadelphia Sau khi máy bay hạ cánh tới nơi đã là buổi chiều giờ địa phương, sau khi xuống máy bay nhọ đi thẳng đến khách sạn. Bên này dựa vào thế lực đã liên hệ với cảnh sát và yêu cầu họ phối hợp giải cứu người bị bắt cóc. Cảnh sát lập tức được điều động, ngay sau đó Tần Du và đồng bọn bị bay vây trong nhà kho bỏ hoang. Đây là Mạc Thiên, anh ta sẽ không làm theo bất cứ điều kiên của người khác đưa ra. Tần Du tức giận đến nghiến răng: “Mạc Thiên, mày rất tốt.” “Quá khen.” - Mạc Thiên đáp. Cảnh sát trực tiếp giải Tần Du đi, Mạc Thiên lập tức xông vào, nhìn thấy một người phụ nữ đầy máu ở một góc nhà kho. Cô nằm đó như không phát ra tiếng động nào. Lòng Mạc Thiên trầm xuống, anh nhanh chóng bước tới đỡ cô dậy, thật tốt… dường như cô ấy chỉ hôn mê. Lương Ân vội vàng chạy theo nhắc nhở: “Anh xác định đây chính là người cần tìm?” Mạc Thiên trực tiếp mở tay áo của cô ta ra, vết sẹo trên cánh tay lộ ra rất rõ ràng. “Chính là cô ấy.” </code>