Giang Nguyệt trầm mặc, Dư Quảng Bình híp mắt một cái, nhìn gương mặt lạnh lùng mê người của Giang Nguyệt, nhịn không được động tà niệm:
“Cô xinh đẹp như vậy, làm sao Tiêu Kỳ Nhiên có thể chơi chán được nhỉ?”
Nói xong, hắn ta liền lấy tay sờ mặt Giang Nguyệt, lại bị cô nhanh chóng né tránh.
“Dư tổng, có việc gì thì cứ nói đi.” Giang Nguyệt lạnh lùng nói, tâm tình cô rất không tốt:
“Tôi còn có chuyện khác phải làm, không thể trì hoãn quá lâu.”