“Đến đón tôi.”
Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên trầm thấp, có thể nghe ra là đang say rượu.
Giang Nguyệt chỉ dừng một chút, mím môi, như không có việc gì xảy ra nói: “Tần Di Di không có ở đó sao, bảo cô ấy đưa anh về đi.”
“Cô ấy không biết lái xe.” Tiêu Kỳ Nhiên không muốn nói thêm gì với cô, anh dừng một chút rồi mạnh miệng nói:
“Nửa tiếng nửa tôi muốn gặp cô ở cửa quán bar Tân Hải.”