Giang Nguyệt không kiên nhẫn đi tới, hướng cửa phòng rống một tiếng: “Tiêu Kỳ Nhiên, anh có thấy phiền không? Nếu thấy thiếu hơi phụ nữ như vậy thì cứ đi tìm Tần Di Di đi.”
Cô không có thời gian để phục vụ anh ta.
Bên ngoài cửa phòng im lặng một lúc, sau đó một giọng nói lặng lẽ vang lên:
“Tiểu thư, tôi là phục vụ của khách sạn, mang bữa tối lên cho cô.”
Giang Nguyệt sửng sốt, ý thức được mình hiểu lầm.