Cô không nhịn được thở hổn hển, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên.
Kẻ chủ mưu thì lại tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí còn rất ung dung thưởng thức nhất cử nhất động của cô lúc này.
Giang Nguyệt nhắm mắt lại.
Đúng là tên cầm thú!
“Tôi ngủ, có chuyện gì không?” Giang Nguyệt biết nếu như cô không đáp lại, Tần Di Di sẽ không ngừng gõ cửa, vì vậy chỉ có thể cố gắng ổn định hơi thở mà lên tiếng: