“Em biết rồi.” Tần Di Di rũ mắt, luống cuống tay chân: “Sau này em nhất định không xúc động như vậy nữa.”
Nói xong, cô ta lại túm lấy góc áo của anh một ách đáng thương: “A Nhiên thật hung dữ, thật đáng sợ.”
Tiêu Kỳ Nhiên nhìn lướt qua cô ta một cái, ngữ khí bất giác hòa hoãn lại: “Tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng em có thể thành thục hơn một chút.”
Tần Di Di ngửa mặt, chớp chớp đôi mắt to: “Nhưng không phải A Nhiên thích con gái đơn thuần hơn sao?”
Nghe được câu này, Tiêu Kỳ Nhiên khựng lại hai giây, hơi xuất thần.