Khóe môi Giang Nguyệt mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Vào đi.”
Tiêu Kỳ Nhiên thấy cô đứng ở cửa bất động, nói một cách nhạt nhẽo: “Đứng ở cửa làm thần giữ cửa sao?”
Bị anh nhắc nhở, Giang Nguyệt nhấc chân đi vào bên trong vài bước theo bản năng nhưng vẫn không tới gần anh: “Về chuyện của Giang Dự, cám ơn anh.”
“Nhưng sau này nếu có chuyện như vậy tiếp tục xảy ra, anh cứ đuổi thẳng nó đi là được.”