Đầu ngón tay đang cầm di động của Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại.
Anh im lặng vài giây, dứt khoát ấn nghe máy, ngón tay thon dài ấn phím rảnh tay, cũng không tránh cô.
“Sao vậy?” Giọng của anh thấp xuống.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vừa khẩn trương vừa khiếp sợ của Tần Di Di: “A Nhiên, tối hôm qua em bị người ta tập kích...”
Nghe được câu này, đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhướng lên nhìn Giang Nguyệt một cái.