“Di Di, tôi đã nghĩ lại rồi.” Tiêu Kỳ Nhiên ngồi trên sô pha, cất điện thoại, nhấc mí mắt lên: “Em ở đây không thích hợp, tôi đưa em về.”
Tần Di Di dừng lại.
Trên mặt cô ta đột nhiên hiện lên một vẻ bi thương, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, rất bất đắt dĩ:
“A Nhiên, vừa rồi anh đã đồng ý với em rồi, không được đổi ý.”
Tiêu Kỳ Nhiên mím môi.