Ngay sau đó, anh đi tới, muốn túm lấy cánh tay Giang Nguyệt, kết quả cô lại nhẹ nhàng lui về phía sau một bước né tránh: “Tiêu tổng, xin chú ý hành động.”
Đôi mắt của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng.
Dường như Trần Tư Tề cũng không thấy bất ngờ khi Tiêu Kỳ Nhiên xuất hiện ở đây, anh ta chỉ bình tĩnh mở miệng, chào hỏi anh như bình thường: “Tiêu tổng, chào buổi tối.”
Tiêu Kỳ Nhiên không đáp lời Trần Tư Tề, ánh mắt anh chỉ dừng trên khuôn mặt Giang Nguyệt, sắc mặt hơi lạnh lùng: “Nghệ sĩ dưới trướng tôi lại ở lại với ông chủ công ty khác vào buổi tối.”
Nghe được ý châm chọc trong lời nói của anh, vẻ mặt Giang Nguyệt rất bình tĩnh.