Quả nhiên Tiêu tổng, ra tay thật hào phóng.
Giang Nguyệt gật đầu: “Cho nên phải đưa nó đến tay người cần.”
Không phải trong tay cô. Cô cảm thấy cầm nó không yên lòng.
Chị Trần nhìn Giang Nguyệt tỉ mỉ gói quà, hỏi một câu: “Em định mượn hoa dâng phật?”
“Vâng.”