“Tại sao cô lại bày ra biểu cảm này? Là đã ngủ rồi mới trở về?”
Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên nói, đáy mắt lại cất giấu một tia châm chọc:
“Xem ra năng lực của Hứa Ngôn Sâm rất tầm thường, thời gian còn rất ngắn.”
Nghe hắn nhục nhã mình, lòng bàn tay Giang Nguyệt từng chút một siết chặt, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, run giọng nói:
“Tiêu Kỳ Nhiên, ở trong mắt anh tôi là người như vậy sao?”