Tiêu Kỳ Nhiên mua xong bánh kem, lại lái xe chạy tới chỗ ở hiện tại của Giang Nguyệt thì đã là mười một giờ rưỡi.
Anh xách hộp bánh kem trong tay, thong dong đi vào thang máy, dừng lại trước căn hộ của Giang Nguyệt, ngón tay hơi cong lại, khớp xương mảnh khảnh gõ nhẹ lên cửa.
Không ai trả lời.
Tiêu Kỳ Nhiên cũng không nóng nảy, rất kiên nhẫn chờ đợi.
Đến khi anh giơ tay định gõ cửa lần nữa, thì từ cửa vang lên hai tiếng: