Tô Gia Lan làm như không thấy, giọng nói vẫn mềm mại uyển chuyển như gió xuân, đề tài trở lại trên người Tần Di Di:
“Cô gái này chính là Di Di sao?”
Tần Di Di đứng tại chỗ, cắn cắn môi, cực kỳ mất tự nhiên cúi đầu: “Đúng vậy Tiêu phu nhân, cháu tên là Tần Di Di, rất vui khi được gặp bác ạ.”
“Cô không cần phải ngại đâu.” Tô Gia Lan nhìn thấy Tần Di Di hơi lúng túng, nhịn không được ôn nhu cười nói:
“A Nhiên, cô gái này thoạt nhìn có chút hơi nhút nhát.”
Chỉ là một câu đơn giản nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt sâu xa.