“Ở trong phòng nói cái gì mà không thể cho người khác biết?”
Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Giang Nguyệt: “Không phải đặt vé máy bay buổi chiều sao, vậy mà vẫn còn ở đây rề rà?”
Còn chưa kịp đợi Giang Nguyệt trả lời, Tần Di Di đã vội vã chạy đến đứng chắn giữa trước mặt hai người. Vui vẻ, cao hứng và phấn chấn, cái nào cũng đều không giấu được:
“A Nhiên, anh đến đón em đi xem hòa nhạc à?”
Cô ta cố ý để Giang Nguyệt nghe thấy.