Giang Nguyệt nhặt một miếng bánh lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoảng của Tĩnh Nghi, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng.
Cô bất chấp tất cả.
Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt cắn xuống, kỳ lạ là không nếm được mùi sữa trong bánh.
Giang Nguyệt nghĩ rằng cô đã bị ảo giác.
Giang Nguyệt cắn thêm vài cái, lại ngập ngừng nuốt xuống, nhưng thân thể cô lại không hề có bất kỳ phản ứng gì.