Tống Du đi tới trước mặt Giang Nguyệt, ly rượu trong tay hơi nghiêng về phía trước:
“Xin lỗi, công tác chuẩn bị hôn lễ bận rộn nên không kịp mời cô.”
Anh ấy nói rất hời hợt, cũng có thêm vài phần lễ phép và xa cách hơn so với trước kia.
Giang Nguyệt nhạy bén nhận ra Tống Du có gì đó khác thường.
“Giang Nguyệt, bây giờ cô và Trần...”