Cả người giống như vừa bị vớt lên khỏi mặt nước, hai mắt nhắm chặt, môi cũng vô cùng tái nhợt.
Trông yếu ớt và bất lực.
"Lạnh..." Giọng cô như tơ, gần như dùng hết sức lực mới thốt ra được một âm tiết.
Sắc mặt Tiêu Kỳ Nhiên trở nên xanh mét, hắn lập tức ôm Giang Nguyệt thật chặt vào trong ngực. Nhưng cô vẫn run rẩy không ngừng trong lòng hắn, hô hấp đặc biệt nặng nề.
Nhiệt độ cơ thể Giang Nguyệt rất cao, ôm thôi cũng cảm thấy nóng tay.