Trong phòng bệnh, Ngu Vãn chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt của cô ta còn tái nhợt, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Hạc.”
Thấy Ngu Vãn đã tỉnh, Bạch Hạc lập tức đi tới, nâng cô ta dậy: “Chị Ngu Vãn, chị có chỗ nào không thoải mái không?”
Ngu Vãn lắc đầu, ánh mắt của cô ta liếc nhìn ngoài cửa: “A Nhiên…”
“Anh ấy đi rồi.” Bạch Hạc bất đắc dĩ, sợ Ngu Vãn sẽ đau lòng khổ sở, nên đành phải tùy tiện nói dối:
“Anh ấy nói công ty của anh ấy có việc, nên phải về trước, nói không chừng trễ một chút anh ấy sẽ trở lại thăm chị.”