Đây thật sự là một chuyện rất nhỏ, Giang Nguyệt cũng thật sự cũng đã quên mất.
Ấn tượng của cô về cô bé chỉ dừng lại ở nụ cười toả nắng trên khuôn mặt mỗi ngày khi cô bước vào công ty.
Thì ra khuôn mặt tươi cười kia, là đặc biệt vì cô mà nở rộ.
Cô cười lắc đầu, cô nghiêm túc khen ngợi cô bé một câu: “Em làm rất tốt, sau này nhất định có thể càng ngày càng tốt.”
Cô gái trịnh trọng gật đầu: “Chị Nguyệt, chị cũng vậy!”