Giang Nguyệt cứng người chỉ trong giây lát, lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, hào phóng đi tới:
“Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe.”
Tốc độ chuyển đổi của cô rất nhanh, hầu như không để lộ một chút sơ hở nào.
Cô không tẩy trang, thậm chí quần áo còn chưa kịp thay, vẫn là sườn xám màu tím đậm vừa rồi khi diễn kịch, mỗi lời nói và hành động đều có nét nữ tính cổ điển.
Sườn xám bó sát, vải ôm sát người làm nổi bật eo cô mảnh khảnh hơn, mông càng cong hơn.