Đôi mắt Giang Nguyệt trong suốt, lại tỏ ra ngây thơ nháy mắt mấy cái: “Anh Tiêu, anh thấy cô ấy nói có đúng không?”
Rõ ràng Tiêu Kỳ Nhiên cho tới bây giờ chưa từng bảo cô xưng hô như vậy, nhưng cô lại kêu đến nghiện rồi.
Dần dà, nghe có vẻ khang khác.
“Thật sự không có gì thay đổi.” Anh dường như nghiêm túc gật gật đầu, bộ dáng “đích xác là như thế”: “Cô ấy thật sự hiểu tôi.”
Anh vừa nói, vừa lấy tay không an phận véo mặt cô.