“Chuyện gì cũng được?” Giang Nguyệt nghiêng đầu.
“Chuyện gì cũng được.” Thịnh Cảnh Tây đáp ứng rất hào phóng.
Giang Nguyệt liếc anh ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói một cách từ tốn: “Đúng thật là tôi có một chuyện muốn anh hỗ trợ.”
“Sau này khi đua xe lại nhất định phải chú ý an toàn, không được để mình vào bệnh viện nữa.”
Thịnh Cảnh Tây hơi giật mình.