Thanh âm của Tiểu Diệp càng lớn, sắc mặt Tần Di Di lại càng quẫn bách.
Rõ ràng cô nàng gấp đến độ sắp khóc, nhưng giọng điệu vẫn ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng nhỏ:
"Chị Tiểu Diệp, em biết mình còn nhiều thiếu sót, còn cần phải học hỏi."
Nhìn bộ dạng cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp của cô ta, Tiểu Diệp càng tức giận, kiêu căng nhìn cô, đang chuẩn bị tiếp tục mắng.
“Giang Nguyệt, tôi đã nói là cô phải quản người của mình cho tốt rồi mà?”