Năm đó mẹ đã không hề nói dối, người em gái mà hắn chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn.
Loại cảm giác xuất thần này khiến cho người vốn bất cần như Thịnh Cảnh Tây không thể kìm nén được cảm xúc.
Từ bây giờ trở đi, cuối cùng cũng có người để cho hắn bảo vệ.
Nhìn thấy Thịnh Cảnh Tây vội vã chạy trốn, Giang Nguyệt không khỏi bật cười trong giây lát.
Thịnh Sóc Thành ấn khóe mắt ướt át, bất lực cười, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép: