“Cảm ơn bố, con thật sự cảm ơn mọi người.” Giang Nguyệt hít sâu một hơi, giọng nói cao lên:
“Con chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể có một cuộc sống như vậy, một người bà, một người bố, một người anh trai yêu thương con và một người mẹ vĩ đại đã từng liều mạng muốn sinh ra con.”
Cô nâng ly lên, trang trọng như thể đang phát biểu nhận giải tại lễ trao giải: “Con là một người rất xấu, có thể có một gia đình nh mọi người, cuộc sống của con đã không hối tiếc.”
Giang Nguyệt mím môi, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ.
Rõ ràng mới nói hai câu, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, cô không thể nói được nữa, nếu không cảm xúc của cô sẽ mất khống chế, sẽ nói ra những lời trái ngược với nội tâm của mình.