Tiêu Kỳ Nhiên đứng bên giường, lẳng lặng nhìn những người đang nằm trên giường.
Giang Nguyệt cố’ gắng thở đều đặn hết mức có thế, giữ cho lông mày và nét mặt thả lỏng, không để bất cứ ai nhìn ra khuyết điểm của cô khi giả vờ ngủ. Có lẽ người nào đó nhìn vào giấc ngủ ngọt ngào của cô sẽ miễn cưỡng không quấy rầy cô.
Nhưng kế hoạch của cô đã thất bại.
Giang Nguyệt nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, sau đó một đôi tay nâng cô lên không trung, cô vững vàng ngã vào trong ngực anh.
Đột nhiên không trọng lượng, Giang Nguyệt vô thức muốn mớ mắt ra nhưng lại sợ bị phát hiện mình giả vờ ngủ nên đành phái nhắm chặt mắt lại, nhìn như vẫn đang ngủ, thực tế là tim cô đang đập rất nhanh.
Tĩnh Nghi thấp giọng nói: “Tòi đi ra mở cửa!”
… Tại sao bình thường không thấy cô ấy thông minh như vậy!
Tiêu Kỳ Nhiên ôm cô, bước chân rất vững vàng, đi ra khỏi phòng được mấy bước rồi bế cô sang phòng bên cạnh của mình.
Giang Nguyệt thầm nghĩ, chuyện này giống như đưa thê thiếp vào cung hoàng đế thời xưa đúng không?
Nằm trên chiếc giường xa lạ, trong lòng cò suy nghĩ xem nên giả vờ tỉnh như thế nào thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đàn ông: