Trong ánh mắt anh lộ ra rét lạnh, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Giang Nguyệt.
“A Nhiên, em sợ quá… Em muốn về nhà.” Giọng của Tần Di Di run run, túm chặt ống tay áo người đàn ông, toàn thân run rẩy.
"Được, về nhà, chúng ta lập tức về nhà."
Giọng nói củaTiêu Kỳ Nhiên ngay lập tức trở nên mềm mại và dịu dàng, là bộ dáng Giang Nguyệt chưa từng thấy qua.
Trong hành lang của bệnh viện.
Giang Nguyệt đang dựa vào tường, hai mắt đã đỏ ngầu, trông vô cùng mệt mỏi.