1
Nhà đối diện có một bác sĩ khoa xương mới chuyển đến.
Anh ấy cao tận mét tám, chân dài, vai rộng, eo thon, quan trọng nhất là… đẹp trai xuất sắc!
Tôi ba ngày hai bữa lại chạy qua gõ cửa nhà anh ấy.
Hết mượn dầu, mượn giấm, rồi lại mượn cả nắp nồi.
Lần cuối cùng tôi gõ cửa, Cố Kỳ Bạch dựa vào khung cửa, nhíu mày hỏi.
“Lần này lại muốn mượn gì nữa? Dầu, muối, xì dầu, giấm trong nhà em đều bị em mượn hết rồi đấy.”
Tôi cười gượng, nhìn anh ấy mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, bỗng đỏ mặt.
“Ngại quá, bác sĩ Cố… Hay là em mời anh ăn cơm nhé?”
Anh ấy lướt mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó cầm chìa khóa xe và áo khoác đi thẳng.