8.
Về đến kí túc xá chưa được bao lâu, Trần Lộ đã quay trở lại.
Không đợi tôi lên tiếng, cô ấy đã chất vấn: “An An, sao cậu lại bỏ mình ở lại đó một mình?”
Tôi ngước mắt: “Vậy sao cậu chào hỏi anh Giang lại kéo cả mình vào, còn nhắc đến Tống Minh nữa?”
“Học bổng của cậu rõ ràng là nhà họ Giang tài trợ mà, hơn nữa, chuyện cậu và Tống Minh không phải sự thật sao? Mình có nói sai à?”
“Mình đã nói rồi, mình và Tống Minh không có quan hệ gì hết!”
Tôi đứng bật dậy.
Cô ấy như bị dọa một phen, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên.
“Được, không sao cả, coi như mình lắm chuyện. Xin lỗi cậu, thế đã được chưa?”
Cô ấy chưa nói xong, cửa kí túc xá đã bị đẩy ra.
Hai cô bạn cùng phòng còn lại bước vào.
Bọn họ nhìn nhau một cái, rồi đi tới kéo tay Trần Lộ.
“Đi thôi, đừng để ý cậu ta nữa, bọn mình đi ăn cơm.”
Trước khi đi, tôi còn thấy trong ánh mắt bọn họ nhìn tôi còn mang theo cả sự g h ê t ở m không hề giấu diếm.
Suy nghĩ trong đầu tôi dần trở nên lộn xộn, cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng.
Nhưng lại không biết cụ thể là không đúng ở đâu.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm làm bạn, tôi cãi nhau với Trần Lộ.
Mãi đến khi quay trở về căn nhà vừa nhỏ hẹp vừa vắng lặng, tôi mới mở điện thoại lên, nhìn thấy mấy tin nhắn Giang Sơn Hải gửi tới.
“Cho dù thế nào thì cũng phải ăn trưa đúng giờ đấy.”
“Em về đến nhà chưa?”
“Thấy tin nhắn nhớ phải báo bình an.”
Tôi chớp chớp mắt, cảm xúc khó khăn lắm mới bình tĩnh được lúc nào lại trào dâng, hốc mắt tôi cay cay.
“Em về nhà rồi.”
Trong khung chat, dòng chữ “đang nhập” liên tục nhấp nháy.
Sau đó anh hỏi tôi: “Gấu nhỏ, em có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?”
Tôi nắm chặt điện thoại, ngẩn người.
Sao anh lại biết tôi đang không vui?
“… Em vừa cãi nhau với bạn.”
Sau vài giây do dự, tôi vẫn quyết định kể chuyện mình và Trần Lộ cãi nhau cho Giang Sơn Hải nghe.
Anh lập tức gửi voice cho tôi.
Tôi bật lên, điện thoại liền phát ra giọng nói quen thuộc lại dịu dàng.
“Theo lẽ thường, giữa bạn bè xảy ra mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, sau này nói rõ với nhau là được.”
Tôi sụt sịt mũi, đáp: “Vậy có phải em nên đi làm lành với cô ấy không?”
Giang Sơn Hải cười nhẹ một tiếng: “Sao lại phải là em?”
“Vừa rồi anh chưa nói hết, vẫn còn có những trường hợp bất bình thường, anh muốn biết khởi nguồn của chuyện hôm nay.”
Tôi bèn kể lại một lượt cho anh nghe, sau đó nói:
“Thực ra quan hệ của bọn em trước giờ vẫn luôn rất tốt, cô ấy là người bạn duy nhất… là người bạn tốt nhất của em, hồi cấp ba em bị mọi người bắt nạt, lúc nào cô ấy cũng bảo vệ em.”
“Chỉ là học kỳ gần đây, em càng ngày càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”
“Nghe cô ấy nói chuyện, em sẽ thấy rất phiền, có những lúc rõ ràng là cô ấy đang nói giúp em, nhưng lại khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn…”
“Em nên tin vào trực giác của em.”
Giang Sơn Hải nói.
“Gấu nhỏ, em có từng nghĩ, người bạn thật sự sẽ không bao giờ nhắc đi nhắc lại điều mà em đã phủ nhận.”
“Càng không bao giờ coi vết thương của em là cái cớ để lôi kéo bạn mới.”
Tôi như bị sét đánh trúng người, cứ thẫn thờ đứng một chỗ.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Giang Sơn Hải dần trở nên nghiêm túc.
Cũng chính vì thế, tôi bỗng cảm thấy âm thanh này nghe rất quen.
“Có lẽ cô ta chưa bao giờ coi em là bạn cả.”
9.
Suốt đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt nổi.
Những chuyện xảy ra suốt ba năm qua liên tục hiện ra trong đầu, tôi dần phát hiện ra những chi tiết mà trước đây mình vẫn bỏ qua.
Tôi và Tống Minh ở bên nhau là nhờ có Trần Lộ giới thiệu.
Nhưng mỗi lần ra ngoài hẹn hò cũng đều trở thành cuộc hẹn của ba người một cách khó hiểu.
Tống Minh suốt ngày nói tôi làm quá, là do tôi nhạy cảm.
Sau khi tôi nói với Trần Lộ, cô ấy níu lấy tay tôi, ánh mắt rất thành khẩn: “Thực ra Tống Minh nói cũng có lý mà, An An, chẳng ai có thể chiều theo ý cậu mãi mãi cả.”
“Mình biết vì chuyện bị cô lập hồi cấp ba mà cậu rất hay nghĩ nhiều.”
“Anh ta yêu đương với cậu cũng vất vả lắm, cậu nên hiểu cho người ta một chút.”
Sau này, tôi và Tống Minh chia tay.
Vì chuyện bố mẹ trong nhà mà chứng lo âu của tôi phát tác, tôi uống thuốc t ự t ử, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện rửa ruột.
Quãng thời gian tăm tối đó, trong trường có tin đồn tôi t ự t ử thực ra là để ép Tống Minh quay lại với mình.
Tôi nằm trong bệnh viện, hôn mê không biết trời đâu đất đâu.
Khi Trần Lộ tới thăm tôi, cô ấy nói: “An An, cậu dưỡng bệnh cho tốt, không cần lo lắng, mình sẽ rửa oan cho cậu.”
Nhưng đến lúc tôi xuất viện, mấy lời đồn đại về tôi vẫn còn đó, thậm chí còn nặng nề hơn.
Trên diễn đàn trường, bài đăng về tôi cứ xếp thành tầng tầng lớp lớp, khó nghe đến đâu cũng có.
Bài sau đó đã bị xóa đi rồi, nhưng lời đánh giá thì lại càng nặng nề hơn.
Tôi hỏi Trần Lộ, cô ấy chỉ thở dài một hơi: “An An, mình đã cố hết sức giải thích giúp cậu rồi. Nhưng cậu cũng không yêu cầu ai cũng yêu quý cậu, phải không?”
……
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Trần Lộ.
“An An, mình biết bệnh của cậu vẫn chưa khỏi. Chuyện hôm qua mình không trách cậu nữa.”
Có lẽ là do đã nhận ra điều gì đó, cũng có thể nhờ có lời nhắc nhở của Giang Sơn Hải.
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó một lúc lâu, lần đầu tiên không muốn để chuyện này cứ thế mà trôi qua.
“Chuyện hôm qua mình không sai, không cần cậu tha thứ.”
Tôi tắt điện thoại, quay người ra khỏi nhà.
Lúc vừa lên xe buýt thì Giang Sơn Hải gửi tin nhắn cho tôi.
“Đang làm gì thế?”
“Em ra ngoài mua đồ.”
“Một mình em à?”
“Vâng… Bố mẹ em đang bận chuyện khác ạ.”
Tôi lại nói dối anh.
Sau khi ly hôn, bố mẹ tôi đều đã lập gia đình mới, không ai muốn để tôi làm lỡ dở cuộc sống mới của họ cả.
Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã sống một mình rồi.
Giang Sơn Hải hỏi tôi: “Đúng lúc nghỉ học không có việc gì làm, có cần anh đến giúp em xách đồ không, gấu nhỏ?”
“Không, không cần ạ.”
Tôi vội vàng từ chối anh.
“Em tự xách được.”
Chen chúc giữa dòng người đông đúc trong siêu thị, tôi chọn một cặp câu đối và vài tấm dán cửa mang về.
Lúc vừa mới ném chúng vào giỏ hàng, tôi quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Là Giang Tinh Diễm.
“… Anh Giang?!”
Tôi vô thức đứng đơ tại chỗ, bàn tay đang đẩy xe bất giác siết chặt.
“Khương Dĩ An, lại gặp nhau rồi.”
10.
Có lẽ là do xung quanh quá đông đúc ồn ào.
Cho nên ánh mắt anh nhìn tôi không còn sắc bén và lạnh nhạt như hôm qua ở trường nữa, ngược lại còn như phủ một tầng sương ấm áp.
Đến cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng.
Khi giọng nói của anh truyền vào tai, tôi bỗng thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tôi vô thức nói: “… Quen quá.”
Nói xong thì lập tức hối hận.
Tôi đỏ bừng mặt, hoảng loạn xua tay: “Đàn anh đừng hiểu lầm, không phải em đang cố tình làm thân với anh đâu ạ, mà là giọng anh thật sự rất giống một người bạn của em.”
Anh khẽ nhướng mày, hình như không có vẻ gì là tức giận:
“Là… một người bạn thân thiết sao?”
Tôi nhớ tới Giang Sơn Hải, bất giác mỉm cười:
“Vâng.”
“Vậy sao người đó không đến đây cùng em? Mua nhiều đồ thế này, ít nhiều cũng có thể giúp em một chút…”
“Anh ấy cũng định tới, nhưng em không đồng ý.”
Tôi chẳng kịp nghĩ gì đã vội vàng phản bác, nói xong lại sợ anh thấy tôi đang xúc phạm mình, tôi rụt rè nhìn về phía anh.
Anh đứng dưới ánh đèn ấm áp trong siêu thị, cứ thế nhìn tôi chăm chú.
Vào lúc anh định nói gì đó, điện thoại của anh bỗng vang lên.
“Vậy sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt anh biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị.
“Được rồi, tôi sẽ đến giải quyết ngay.”
Anh ngắt điện thoại, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Tôi có chuyện phải đi bây giờ.”
“Hẹn gặp lại anh ạ.”
Anh đi được một bước lại quay đầu lại như nhớ ra gì đó, khóe môi anh hơi cong lên nhè nhẹ:
“Chúng ta quả thực sẽ gặp lại nhau thôi.”
Sau khi anh đi, tôi chọn thêm một ít đồ nữa rồi mới đẩy xe tới quầy tính tiền.
Lúc ra khỏi cửa siêu thị, bên ngoài bỗng có vài bông tuyết nhỏ rơi xuống.
Tôi xách cả một túi đồ to đi chầm chậm về phía trạm xe.
Tuyết càng ngày càng lớn, khiến tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ không rõ.
Bỗng nhiên, tôi dừng chân lại.
Ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Từ ô cửa sổ của quán ăn cách đây vài mét, tôi trông thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Trần Lộ và Tống Minh.
Không biết Trần Lộ nói gì mà cười tới mức hai mắt cong cong.
Tống Minh bất ngờ vươn người tới gần, nâng cằm cô ấy lên, hôn rất mạnh bạo.
Chân tôi như chôn chặt dưới nền tuyết.
Hơi lạnh ngấm vào đôi bàn chân dính tuyết, dần dần truyền tới từng tấc xương thớ thịt trên người tôi.
Những chuyện tôi nghĩ mãi không hiểu trong quá khứ, dường như đều đã có đáp án trong thời khắc này.
Có lẽ trong lòng Trần Lộ, tôi chưa bao giờ là bạn của cô ấy.
Giang Sơn Hải nói không sai.
Tôi muốn xông tới chất vấn bọn họ, nhưng hàng loạt cảm xúc trái ngược nhau dâng lên, hóa thành thứ gì đó chặn ở cổ tôi, khiến tôi không thể thở nổi.
Tinh thần tôi cũng dần mất tỉnh táo.
Mãi đến khi điện thoại rung lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Trên màn hình cuộc gọi, cái tên Giang Sơn Hải hiện ra.
Tôi nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói có vẻ gấp gáp:
“Gấu nhỏ, bên ngoài tuyết rơi rồi, em về nhà an toàn chưa?”
“… Vẫn chưa ạ.”
Tôi siết chặt điện thoại, nghe thấy tiếng bản thân vang lên: “Giang Sơn Hải, ngày mai, chúng ta gặp nhau đi.”
11.
Về đến nhà, tuyết đã tan ra làm tóc tôi ướt sũng.
Tôi tắm xong, quấn chăn quanh người nằm lên ghế sofa, mắt nhìn tin nhắn Giang Sơn Hải gửi tới:
“Em nói có thật không, gấu nhỏ?”
“Nếu em không muốn gặp thì cũng không cần miễn cưỡng, anh có thể đợi.”
“Vì sao tự dưng em lại đồng ý? Có chuyện gì xảy ra à?”
Anh quả thực là một người rất tinh tế.
“Chỉ là em đột nhiên nghĩ thông một vài chuyện thôi, cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách.”
Tôi nói.
“Có lẽ sau khi gặp em, anh sẽ hối hận vì đã quen em thôi…sư phụ.”
12.
Tôi và Giang Sơn Hải đã hẹn gặp nhau vào chiều thứ ba tại một nhà hàng gần vành đai số 2.
Sắp đến giờ hẹn, anh lại gửi tin nhắn cho tôi:
“Gấu nhỏ, mình đổi địa điểm nhé.”
Tôi nhìn định vị anh gửi qua điện thoại.
Là nhà hàng có chi phí vô cùng đắt đỏ trong thành phố.
Lòng tôi lập tức trùng xuống.
“Chúng ta sẽ ăn ở nơi đắt đỏ thế này ạ?”
Anh không trả lời tin nhắn của tôi mà trực tiếp gọi điện thoại tới:
“Không muốn ăn cũng không sao, anh tới đón em là được.”
Tôi chen chúc thoát khỏi đám đông trên xe buýt, cúi đầu kiểm tra bó hoa trong lòng mình.
Lúc này tôi mới phát hiện, cho dù tôi đã bảo vệ nó rất cẩn thận rồi nhưng bó hoa vẫn nát tươm vì bị xô đẩy.
Hệt như tấm lòng của tôi chưa bao giờ được đối xử tử tế.
Tôi đứng trước cửa quán ăn, ôm suy nghĩ lần đầu cũng là lần cuối gặp mặt Giang Sơn Hải, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
“Khương Dĩ An?!”
Giọng nói quen thuộc truyền tới, tôi bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tống Minh.
Tầm nhìn của anh ta rơi xuống bó hoa trong lòng tôi, nét mặt lập tức hiện ra vẻ chán ghét và khinh thường.
“Đã chia tay rồi, cô có thể đừng bám riết lấy tôi như một con c h ó có được không?”
Trần Lộ ngồi bên cạnh anh ta.
Cô ấy cũng không đi về phía tôi như thường ngày nữa, chỉ nở nụ cười như có như không nhìn tôi:
“An An, hóa ra cậu không trả lời tin nhắn của tôi là vì điều này à?”
“Nói thật, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi lại Tống Minh thì cũng không cần dùng cái cách này đâu, cứ như một đứa biến thái cuồng theo dõi ấy.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi khinh bỉ.
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, trông thấy Giang Tinh Diễm đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Tôi bỗng nhớ lại những lời mà Trần Lộ nói vào ngày đầu tiên của kì nghỉ đông.
Cô ấy nói, Giang Tinh Diễm là bạn của Tống Minh, sang năm còn hẹn nhau tụ tập.
Hóa ra là vào hôm nay.
Tôi tránh ánh mắt anh, lúng túng ôm chặt bó hoa trong tay, hít sâu một hơi:
“Tôi không đến tìm Tần Minh, mà là có hẹn với một người ở đây?”
“Cô à?”
Tống Minh cười chế giễu: “Một sinh viên nghèo đến bữa ăn ở căng tin còn phải tính toán như cô còn đòi hẹn hò ở nhà hàng thế này sao? Ai hẹn cô thế? Bị điên à?”
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ lôi điện thoại ra gọi cho Giang Sơn Hải:
“Em đến rồi, anh đang ở đâu?”
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của bao nhiêu người, Giang Tinh Diễm đang ngồi ở vị trí chính giữa nhận điện thoại.
Anh đứng dậy nhìn về phía tôi: “An An, tới đây.”