18.
Sau khi trở về nhà, tôi đăng một bài viết lên diễn đàn trường, còn tiện thể gửi cả bản thảo đến tường tỏ tình.
Nội dung không nhiều, chỉ có một tấm ảnh và một đoạn ghi âm.
Trong ảnh là Tống Minh và Trần Lộ ngồi bên cửa sổ nhà hàng hôn mãi không tách được nhau ra.
Còn ghi âm cũng rất ngắn, là cuộc hội thoại trên hành lang ban sáng.
Chỉ có điều tôi đã cắt bỏ phần của Giang Tinh Diễm rồi.
Trọng điểm là câu nói của Trần Lộ:
“Ai thèm làm bạn với kẻ điên như cậu chứ? Tôi chỉ muốn chơi đùa cậu thôi.”
Còn về những lời đồn đại liên quan đến tôi, đều là do mọi người nhiều chuyện mà thành.
Chuyện lần này còn liên quan đến cả Trần Lộ và Tống Minh, bình luận càng sôi nổi.
Chỉ trong một tối ngắn ngủ đã đủ xây cả tòa nhà.
“Ai cũng bảo Khương Dĩ An bị bệnh, tôi thấy Trần Lộ với Tống Minh bệnh cũng không nhẹ đâu.”
“Phải đó, bạn thân yêu đương với bạn trai mình, đổi lại là tôi, tôi cũng phát điên đấy.”
“Đừng nói thế chứ? Hai bọn họ ở bên nhau thì ảnh hưởng gì đến kẻ điên Khương Dĩ An phát bệnh đâu, chuyện cậu ta uống thuốc đòi quay lại không phải thật à?”
“Đợi chút…. Có ai nhớ chuyện cậu ta t ự s á t đòi quay lại hồi đó là ai truyền ra không?”
“Cậu đừng nói, đừng có nói là Trần Lộ nhé…”
Phần bình luận của cả diễn đàn và tường tỏ tình vô cùng náo nhiệt, nói gì cũng có.
Sự thật không giống như trong tiểu thuyết, sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện, danh tiếng của
tôi cũng chưa tốt lên ngay được.
Trong mắt mọi người, tôi vẫn kém cỏi như thế.
Nhưng lần này, ít nhất thì tôi cũng lôi được Trần Lộ và Tống Minh cùng rơi xuống nước rồi.
Trong lúc tất cả vẫn đang ầm ĩ trên mạng, tôi đã ngồi trước mặt bác sĩ.
Chị ấy kiểm tra xong, mỉm cười nói với tôi: “Dạo này bệnh của em có chuyển biến rất tốt, có thể giảm dần lượng thuốc uống và ngừng thuốc rồi.”
“Là do có chuyện gì tốt vừa xảy ra sao?”
Tôi ngẩn người mất mấy giây mới phản ứng lại được.
“Em… gặp được một người rất tốt, cũng coi như thầy tốt bạn hiền của em ạ.”
Người trong cuộc u mê, nhưng tôi lại chẳng có một người bạn đáng tin nào khác cả.
Nếu không phải nhờ Giang Tinh Diễm nhắc nhở, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa xé mặt với Trần Lộ đâu.
Lại càng không đủ dũng cảm để phản công thế này.
Tối hôm đó về nhà, tôi đăng nhập vào game.
Bỗng trông thấy Giang Tinh Diễm đang đứng trên cầu thành Dương Châu.
Có người mời anh vào tỉ thí, nhưng lại bị anh từ chối.
Thấy tôi online, anh ngay lập tức mời tôi cùng đi.
Sau đó anh mở mic:
“Anh xem bài đăng của em rồi, làm tốt lắm.”
Tôi bỗng thấy hơi ngượng ngùng: “… Là nhờ anh cổ vũ em mà.”
Tôi trời sinh đã rụt rè ít nói.
Rất ít khi dám đứng lên trả thù thế này.
“Cảm ơn anh, anh Giang.”
“Bây giờ đến cả một tiếng sư phụ em cũng không chịu gọi nữa rồi.”
Anh nói.
“Đăng bản ghi âm còn cắt mất phần của anh, không thèm cho anh danh phận, em sợ dính dáng đến anh như thế sao?”
Tôi không thể phân biệt được giọng điệu này của anh là vui mừng hay tức giận, vội vàng giải thích:
“Không phải, em…”
Em sợ liên lụy đến anh.
Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang cả.
Chỉ là tôi còn chưa nói hết câu, Giang Tinh Diễm ở đầu bên kia đã bật cười.
Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Không sao, em muốn làm thế nào anh đều tôn trọng em.”
“An An, anh thích em, nên cũng tình nguyện đợi đến ngày em nghĩ thông suốt.”
19.
Bài đăng chưa xuất hiện được bao lâu, Trần Lộ đã bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.
Ban đầu là chửi bới thậm tế, nói nếu không phải cô ta thương xót tôi, căn bản chẳng có ai chịu làm bạn với tôi cả.
Sau đó dần đổi thành dáng vẻ nạn nhân đáng thương.
Cô ta xin lỗi tôi, nói đều do cô ta không tốt, vì ghen tị với thành tích học tập của tôi nên cô ta mới muốn lôi tôi xuống.
“Dù gì chúng ta cũng từng làm bạn bè, cậu xóa bài đăng đó đi, chuyện của hai đứa thì hai đứa cùng nhau giải quyết.”
Tôi bỗng nhớ đến chúng tôi hồi cấp ba.
Thực ra ban đầu, mặc dù tôi không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không đến mức bị cả lớp cô lập như thế.
Nghĩ kĩ lại, hình như chuyện xảy ra từ năm lớp 11, sau khi Trần Lộ chuyển ngang vào lớp, ngồi cùng bàn với tôi.
Quan hệ của chúng tôi càng thân thiết thì nhân duyên giữa tôi và các bạn khác trong lớp lại càng kém đi.
Nhưng cũng đều đã qua cả rồi.
Không có chứng cứ, tôi cũng không muốn truy hỏi đến cùng nữa.
“Chuyện này chúng ta không giải quyết được đâu, Trần Lộ, những thứ tôi cho mọi người xem đều là sự thật, đúng hay sai trong lòng bọn họ tự rõ.”
Gửi xong tin nhắn này, tôi lập tức chặn cô ta.
20.
Suốt cả kì nghỉ đông, tôi không gặp lại Giang Tinh Diễm lần nào.
Nhưng lại suốt ngày dính lấy nhau trên game.
Chỉ là… hình như có điều gì đó thay đổi.
Trước đây đối với tôi mà nói, anh giống như một hình bóng mơ hồ nhìn không rõ mặt mũi.
Là điểm tựa tinh thần của tôi ở một thế giới ảo nằm bên ngoài cuộc sống hiện thực mà tôi đã thất bại thảm hại.
Nhưng bây giờ…
“An An, online đi, anh đốt pháo hoa cho em.”
Giọng nói khàn khàn truyền qua tai nghe khiến mặt tôi đỏ bừng lên một cách kì lạ.
“Muộn lắm rồi.”
“Chưa muộn mà, vẫn chưa đến giờ ngủ.”
Anh ho khẽ hai tiếng, giọng lại càng khàn hơn.
“Online đi mà, anh muốn gặp em một chút, trong game cũng được, gấu nhỏ, An An, học trò ngoan, vợ à…”
m cuối của hai chữ vừa rồi bị anh cố gắng nuốt lại, nghe không rõ lắm.
Hai tai tôi lại càng nóng hơn, như thể có một ngọn lửa hầm hập thiêu đốt từ tim lên tới đầu óc tôi.
Đúng lúc này, tôi như bừng tỉnh*.
(Cụm từ gốc là phúc chí tâm linh, ý nói khi phúc tới thì lòng người cũng sáng ra.”
“Anh lại uống rượu à?”
“Ừ, một chút thôi, vì anh vui.”
Anh nói: “Ngày mai đi học lai, chúng ta cuối cùng cũng được gặp nhau rồi.”
Thật khó để miêu tả cảm xúc đang trào dâng trong lòng tôi lúc này.
“Sao anh lại như thế…”
Giọng tôi nghe rất nhẹ, còn mang theo chút hoảng hốt và do dự.
“Trước ngày hôm đó rõ ràng chúng ta chưa từng gặp nhau, anh thật sự thích em đến mức phải cẩn thận từng li từng tí thế này sao?”
Anh ngắt lời tôi: “Ai nói chưa từng gặp?”
“… Hôm ở căng tin không tính.”
“Gấu nhỏ, em chưa bao giờ chịu nhớ lời anh nói.”
Giọng nói của anh có phần tủi thân:
“Rõ ràng anh từng nói với em, anh đã gặp em từ rất lâu rồi.”
21.
Ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, chúng tôi không có tiết.
Tôi lập tức đi tìm giáo viên hướng dẫn nộp đơn xin đổi kí túc xá.
Cô ấy biết rất rõ chuyện xảy ra trên diễn đàn, cũng biết trước kia tôi từng bị bệnh.
Sau khi kiểm tra trên hệ thống, phát hiện có một phòng kí túc xá mới chỉ có một người ở, cô ấy nhanh chóng xếp tôi vào đó.
Sau khi điền xong đơn, tôi kéo vali chuyển đến kí túc xá mới.
Nhưng đang đi được nửa đường thì lại gặp Giang Tinh Diễm.
Anh đứng dưới tán cây xanh mướt cách tôi vài bước chân, nhìn tôi chăm chú.
Tôi bèn dừng chân lại: “Anh Giang.”
Anh rất tự nhiên tiến đến gần, đón lấy vali trên tay tôi:
“Trưa cùng nhau ăn cơm nhé?”
Tôi không nhịn được nói: “Nhưng mà đây là ở trường.”
“Ở trường thì làm sao?”
Anh cong môi cười, dùng bàn tay đang rảnh rỗi xoa đầu tôi nhè nhẹ:
“Ở trường thì anh không được giúp bạn gái anh mang hành lý à?”
Tôi không biết cãi lại thế nào, đành đi bên cạnh anh.
Tôi vừa đi về kí túc xá, vừa lo sợ nhìn đông ngó tây.
Giang Tinh Diễm bị dáng vẻ này của tôi chọc cười:
“An An, em tìm gì thế?”
“Em sợ có người để ý đến chúng ta, rồi lại đi đồn đại linh tinh…”
Dù sao tôi cũng luôn là đối tượng bàn tán của bạn họ.
Đã vậy còn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Giang Tinh Diễm im lặng vài giây, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi.
Tôi bị dọa giật mình, vội vàng rút tay ra theo bản năng.
Nhưng anh lại càng siết chặt hơn:
“Anh mong còn không được.”
22.
Bạn cùng phòng mới của tôi là một cô gái tóc ngắn học ở viện kế toán bên cạnh.
Tên là Giang Nguyệt Nam.
Cô ấy không chỉ xuống giúp tôi mang hành lý mà còn theo tôi về cả kí túc xá cũ để dọn đồ.
“Sau này chỉ có hai đứa mình ở phòng này thôi, với cả mình có bạn trai, không hay về đâu, cậu cứ yên tâm.”
Cô ấy vừa nói vừa mở tủ ra.
“Ăn dâu không? Mình rửa thêm một ít.”
“Cảm ơn cậu… Vài quả là được rồi.”
Cô ấy ừ một tiếng, đổ cả một hộp dâu ra đem đi rửa.
Tôi cầm điện thoại lên, lúc này mới phát hiện đã có người chụp ảnh tôi và Giang Tinh Diễm nắm tay nhau, đăng lên tường tỏ tình của trường.
Khu bình luận như nổ tung.
[Vl vl vl, tôi nhìn thấy cái gì thế này?!!]
[Tôi không nhìn nhầm chứ? Đấy là Khương Dĩ An và Giang Tinh Diễm à??]
[Chẳng trách tự nhiên lại có dũng khí thế, dám trả thù cả Trần Lộ và Tống Minh, hóa ra là có chống lưng à?]
[Cũng không nói như thế được, người bị hại muốn lúc nào trả thù thì trả thù, hai bọn họ rõ ràng là làm sai…]
[Không quan trọng đâu, chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò cậu ta câu dẫn Giang Tinh Diễm thế nào à?]
“Cái đám người này mù hết rồi!”
Giọng của Giang Nguyệt Nam bỗng vang lên trên đầu tôi, còn mang theo vẻ giễu cợt:
“Không nhìn ra Giang Tinh Diễm mới là người câu dẫn cậu sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy đang đưa quả dâu đến sát miệng tôi, cuối cùng cũng phản ứng lại được, vội đưa tay ra nhận:
“Sao cậu biết?”
Tôi như hiểu ra điều gì đó: “Cậu và đàn anh là quan hệ gì vậy?”
Giang Nguyệt Nam nhìn tôi nuốt hết quả dâu vừa rồi, lại đưa cho tôi thêm một quả rồi mới đáp:
“Anh ấy là anh họ mình, mặc dù mình cũng chẳng muốn nhận lắm.”
Tôi ngồi trên ghế, dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao lần này, chuyện tôi chuyển kí túc xá lại thuận lợi như thế.
Vì sao tôi vừa mới điền đơn xong, Giang Tinh Diễm đã ở bên ngoài đợi tôi.
Vì sao ngay cả khi danh tiếng của tôi rất tệ, người bạn cùng phòng duy nhất này lại đối xử với tôi tốt như thế.
Đều là nhờ Giang Tinh Diễm.
Cảm giác ấm áp thấm dần đến nơi sâu nhất của trái tim, rồi theo dòng máu lan khắp cơ thể tôi.
Tôi như thể được chìm trong suốt nước nóng, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.
Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên.
Tôi nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Giang Tinh Diễm:
“An An, em dọn đồ xong chưa?”
“… Rồi ạ.”
“Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ăn cơm muộn một chút cũng được, anh dẫn em đi gặp vài người bạn.”