“Miên Miên, cậu sao thế? Không sao đâu, không phải là tỏ tình sai người trước chốn đông người thôi sao? Nếu là tỏ tình với Lâm Kỳ thì mọi người sẽ không có ai cười cậu đâu.”
“Đúng, đúng, đúng, dù sao thì đó cũng là Lâm Kỳ á!:
“Hơn nữa, Lý n kia lôi lôi kéo kéo với cô gái khác, chẳng có nam đức gì hết, thuận tiện đổi luôn người cũng khá tốt.”
Hai người bạn cùng phòng một trái một phải an ủi tôi, đến một người bạn khác đang đọc xác, cũng phải vén rèm lên khuyên tôi.
Nhưng đầu tôi không nghe lọt bất cứ thứ gì.
Cả đầu toàn là, Lâm Kỳ giơ tay chống lên thân cây phía sau lưng tôi, khi anh cúi đầu nhìn tôi, cười nói một câu:
“Được đó.”
Thế nên, cái được đó này, rốt cuộc là trả lời cái gì được đó.
Là… được đó của có muốn yêu đương với em không hả?
Tôi vò loạn tóc mình, làm cho bạn cùng phòng giật mình nhảy dựng: