“Đi ăn lẩu có được không? Đàn anh.”
Đàn anh ôn hòa sững sờ trong nháy mắt, đầu ngón tay chọc lên trán tôi, trong mắt ít nhiều mang theo một chút bất đắc dĩ.
“Được.”
Chúng tôi chọn một tiệm lẩu đặc biệt cay Trùng Khánh chính tông.
Vừa vào tiệm liền có thể ngửi được mùi bơ cực kỳ thơm và mùi hương của ớt.
Tôi có hơi hưng phấn, vừa quay đầu lại nhìn thấy đàn anh đang nhìn tôi, đáy mắt mang theo cưng chiều và ý cười.
Bỗng tôi thấy xấu hổ.
Thực ra, cũng không nhất định phải ăn, chủ yếu là tôi rất thích ăn cay.
Lúc gọi lẩu, đàn anh chọn lẩu uyên ương, một bên để tôi chọn nước lẩu cực kỳ cay, một bên là lẩu nấm.
Khi ăn, Lâm Kỳ sẽ dùng đũa chung để gắp đồ cho tôi, tỉ mỉ đặt vào trong đĩa.