Sau giờ tan làm, Phó Tự về nhà đúng giờ. Anh từ chối mọi cuộc hẹn. Đám bạn trong giới thì cười đùa trong nhóm chat, nói rằng "lãng tử quay đầu". Lại có người nói tôi lợi hại, đến cả khi Thẩm Uyển quay về, vẫn có thể giữ chặt được Phó Tự trong lòng bàn tay.
Phó Tự bảo muốn bù đắp sinh nhật cho tôi. Anh đích thân tới tiệm bánh học làm, rồi mang về tặng tôi một chiếc do chính tay anh làm. Anh hào hứng cắt cho tôi một miếng, hỏi: "Em thấy ngon không?"
Nếu là trước kia, dù có khó ăn đến mấy, tôi cũng sẽ vì yêu anh mà mỉm cười, nói "ngon". Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhíu mày: "Không ngon lắm."
Dù gì bánh anh làm cũng không tệ. Chỉ là… năm nào anh cũng làm cho Thẩm Uyển. Còn tôi cảm thấy chẳng còn gì để nuốt trôi nữa, cũng chẳng cần phải giữ thể diện cho anh làm gì.
Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi.
Đêm đó, tôi nghe thấy Phó Tự gọi điện cho một người anh em thân thiết.
"Thính Vãn bảo muốn chia tay với tao rồi."
"Ừ, bây giờ cô ấy đang ngủ trên lầu."
"Chỉ là giận dỗi thôi hả?"
Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, liền nghe thấy giọng người bạn kia đầy chắc chắn: "Đúng rồi, bạn gái tao mỗi lần nói chia tay là dọn đồ đi luôn. Còn Thính Vãn không hề chuẩn bị gì cả, chứng tỏ chỉ đang thử lòng mày thôi. Không thì mày thử cầu hôn xem? Đảm bảo cô ấy lập tức đồng ý liền."