Ông trời như đang chế giễu sự ngu ngốc của anh, giữa một ngày nắng trong xanh, bất chợt đổ một trận mưa như trút nước.
Anh đến vùng ngoại ô Bắc Kinh. Giang Thính Vãn đúng là đã tìm được những người trẻ tuổi rất tốt. Khi biết hôm nay là sinh nhật của cô, trước bia mộ còn có một bó hoa cúc họa mi nhỏ.
Đẹp đến rực rỡ.
Nhìn vào tấm ảnh của Giang Thính Vãn trên bia mộ, anh quỳ xuống. Để mặc cho cơn mưa xối xả dội ướt toàn thân.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Giang Thính Vãn trong ảnh, không ngờ lại chạm đến một cơ chế nào đó.
Giọng nói của Giang Thính Vãn vang lên: "Phó Tự, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ?"
Giọng cô nhẹ nhàng, vui vẻ, hạnh phúc.
Anh bật cười đáp lại trong hồi ức: "Vậy thì em đánh anh một trận đi?"
Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh và Giang Thính Vãn cùng đến bờ sông xem pháo hoa đêm giao thừa.
Giữa đám đông, anh lén hôn lên má cô một cái.