6
Phó Cảnh Ngôn dừng lại.
"Nếu như em không cùng anh về biệt thự, anh sẽ cùng em sống ở đây để tiện chăm sóc em."
Anh ấy trịnh trọng nói.
Không thể đuổi anh ấy đi nên tôi cứ mặc kệ anh ấy ở lại, môi trường ở đây tồi tệ hơn nhiều so với biệt thự, anh ấy sẽ biết khó mà lui thôi.
Không có đồ vệ sinh cá nhân, anh ấy bắt tôi đi xuống siêu thị ở tầng dưới để mua chúng.
Tôi thường mua đồ trong siêu thị, ông chủ cũng đã biết tôi, thấy tôi dẫn Phó Cảnh Ngôn tới đây, ông ấy lập tức nói đùa: “Lam Lam có bạn trai rồi à?”
"Không, anh ấy là..."
"Đúng vậy, tôi không phải bạn trai mà là chồng của cô ấy."
Người này vậy mà lại thuận theo lời tôi để phủ định câu nói của tôi, thậm chí còn tự đề cao mình một bậc.
Ông chủ không nghe thấy gì lạ, trên mặt tràn đầy nụ cười: "Ồ, chúc mừng Lam Lam, chồng cô không tồi đấy!"
Tôi cười gượng, mua đồ xong thì kéo Phó Cảnh Ngôn nhanh chóng rời đi.
"Anh đây là đang hủy hoại thanh danh của em đấy!"
Anh ấy nhất định đặt mọi thứ với ông chủ, rồi đưa tôi đi dạo bên ngoài.
Tôi đi vài bước, tức giận quay lại nhìn anh: "Nếu chúng ta chia tay, sau này mọi người sẽ giới thiệu bạn trai cho em như thế nào đây? Hủy hôn chẳng khác nào giết cha mẹ!"
"Vậy là em mang thai con anh nhưng lại muốn chia tay với anh?"
Anh ấy nheo mắt lại, dùng vẻ mặt thù địch tiến lại gần tôi: “Hạ Lam, tôi không biết em chơi rất hay đấy?”
……
Lý do của tôi rất nhanh được đưa lên mạng, tôi nghịch ngợm nở một nụ cười hài lòng: “Không phải đâu, tôi sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra!”
"Ồ?"
"Anh thấy đấy, cuộc sống của anh tràn đầy tươi đẹp, gia đình tốt, không giống như em, thật sự không cần vì con cái mà trói mình vào cái cây cổ thụ cong queo như em, đúng không?"
Tôi tha thiết thuyết phục anh ấy, hy vọng rằng anh ấy sẽ thương xót và thay đổi suy nghĩ của mình.
"Anh không phải vì đứa trẻ, mà là vì em, vì anh cũng muốn cưới em."
Cái gì?
TÔI:! ! !
Tôi vội quay đi, không dám nhìn anh ấy nữa, tôi thực sự không còn cách nào giao tiếp với người đàn ông này nữa.
Tiếng cười nhẹ của anh vang lên sau lưng, sau đó có một bàn tay to ôm lấy eo tôi, đỡ tôi chậm rãi bước đi trong gió chiều, không trêu chọc tôi nữa.
Gió chiều hiu hiu, tiếng cười trẻ thơ phảng phất trong gió.
Tôi lại mơ hồ.
Quả nhiên, người ta nói người thông minh không rơi vào ái tình, tôi không thông minh nên bị mắc kẹt trong sự dịu dàng của Phó Cảnh Ngôn mất rồi.
Nhưng tôi vẫn không thể nhịn được tự đánh thức mình.
Thực sự là ngu ngốc mà!
Buổi tối lúc đi ngủ tôi muốn bảo anh ấy ngủ trên sô pha, nhưng anh ấy chỉ muốn ngủ chung giường với tôi.
Cuối cùng người cảm thấy khó chịu lại là anh ấy, anh nghiến răng đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra anh ôm lấy tôi than thở: “Còn bao lâu nữa mới sinh được thằng nhóc này vậy?”
Tôi nghẹn cười: "Không phải anh rất yêu đứa bé sao? Tại sao lại trở thành thằng nhóc rồi?"
"Em không biết tên nhóc này phiền toái như thế nào đâu!"
Anh ấy uất ức sắp chớt rồi, bất lực nắm lấy tay tôi: “Anh buồn…”
Ha……
Tôi đỏ mặt, quay người phớt lờ anh ấy: "Vậy anh về biệt thự của anh đi, nhất định sẽ không buồn nữa."
"Vậy thì kệ đi."
Người đàn ông ôm lấy tôi một cách bực bội: “Anh vẫn còn có thể phân biệt được giữa việc không ăn thịt một thời gian và cả đời không được ăn thịt.”
Chế.t tiệt!
Anh ấy còn trẻ và tràn đầy tinh lực, nhưng có thể bớt bớt được không!
Nhưng tôi cũng chưa từng thấy dáng vẻ như này của anh ấy.
Sao lại có chút đáng yêu nhỉ?
7
Phó Cảnh Ngôn đưa tôi đi khám thai.
Tôi nói anh ấy không cần đi cùng đâu, nhưng anh ấy vẫn đòi đi: "Không có anh ở bên thì làm sao mà được? Anh lo cho em."
Tôi thực sự cảm ơn anh ấy.
Anh đi cùng tôi trong suốt quá trình khám thai và lắng nghe những hướng dẫn của bác sĩ rất cẩn thận.
Rồi sau khi xuất viện, anh đưa tôi thẳng đến siêu thị mẹ và bé, không nói không rằng chỉ mua những sản phẩm dinh dưỡng đắt tiền nhất.
Tôi sửng sốt: “Anh đang cho lợn ăn đấy à?”
"Không nghe lời bác sĩ sao? Người gầy yếu, chỉ số dinh dưỡng không đạt tiêu chuẩn, mang thai nhất định phải ăn bù."
Anh ấy nhận chỉ định của bác sĩ mà trông như nhận một sắc lệnh của hoàng gia vậy, nói chuyện rất nghiêm túc.
Tôi không khỏi vỗ trán.
Tôi gầy đi một chút, nhưng không phải là quá mức như bác sĩ nói đâu?
"Cô gái, chồng cô đối xử với cô thật tốt."
Cô hướng dẫn mua sắm cười đắc ý: "Tôi từng thấy nhiều ông chồng đi cùng bà bầu đi mua đồ. Những mấy người đó hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là phớt lờ họ. Hiếm khi thấy có người lo lắng cho như vậy".
"A? Không phải chứ?"
Tôi ngạc nhiên: “Lúc mang bầu mà không đối xử tốt với vợ thì sau này có sống nổi không?”
"Thế mới nói, tỷ lệ ly hôn mới cao."
Cô hướng dẫn mua sắm nháy mắt với tôi: "Gặp được người tốt thì nên giữ chặt. Dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng đẹp trai và ân cần với như chồng cô đâu."
Tôi thì thấy vẫn ổn, nhưng khóe miệng của người đàn ông họ Phó bên cạnh sắp nhếch lên tận trời rồi.
Anh ra tay rất phóng khoáng: "Cô lấy cho vợ tôi những sản phẩm dưỡng thai tốt nhất đi!"
Anh ấy rất vui, người hướng dẫn mua sắm cũng rất vui.
Cuối cùng, anh ấy đã mua một chiếc xe đầy đủ mọi thứ, không biết có sử dụng được không nhưng anh ấy quẹt thẻ khá vui vẻ.
Sau khi lên xe, tôi không khỏi phàn nàn về anh ấy: “Phó tổng à, em không biết anh có sở thích nghe tiếng rắm cầu vồng đấy.”
Sự khoe khoang đó khiến anh gần như quên nó đi, phải không?
"Hả? Em gọi anh là gì?"
Thay vào đó, anh ấy không trả lời câu hỏi, và tôi cố tình ngạc nhiên: "Phó tổng đấy, có vấn đề gì sao?"
Tôi chính là cố tình gọi anh ấy là Phó tổng.
"Đổi tên khác đi, cũng đâu phải trong giờ làm việc đâu."
Anh ấy hếch cằm nhìn tôi.
Tôi cười: "Vậy thì, giám đốc Phó?"
"Ngài Phó?"
"Chắc cũng không thể gọi anh là cô Phó đâu, đúng không?"
"Chữ 'chồng' có thù với em sao?"
Anh oán hận nghiêng người: "Mau gọi chồng đi, mạng của chồng cũng đều cho em."
Tôi tin vào sự xấu xa của anh ấy.
"Từ này không thể dùng bừa bãi được đâu!"
Tôi với anh ấy không có danh phận, càng đừng nghĩ đến việc tôi gọi anh ấy là chồng!
"Tiểu Dã có online không?"
Anh hưởng thụ rên rỉ một tiếng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý cười: "Chờ đấy, sẽ có ngày em phải gọi anh là chồng!"
Hừm, cũng không hẳn, tôi còn chưa đồng ý gả cho anh ấy đâu.