Tình Yêu Của Anh FULL

Chương 4



8

Ngày hôm sau, Phó Cảnh Ngôn và tôi chia nhau ra đến công ty.

Trước khi chia tay, anh có chút không vui: “Hạ Lam, em đây là coi thường anh sao?”

"Anh phải tin tưởng em, em thật sự chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

Tôi vô cùng thành khẩn chớp chớp mắt, thấy anh ấy quay đầu lại, liền khinh thường hừ nhẹ một tiếng, nhân cơ hội chạy trước.

Tin hay không tin cũng không sao, chỉ cần không xuất hiện ở công ty cùng lúc với tôi là được.

Nhưng anh chàng này rõ ràng còn biết tính toán hơn tôi.

Tôi còn chưa kịp ngồi vào ghế dài, anh ấy đã xuất hiện ở ban thư ký: “Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Lam sẽ làm thư ký sinh hoạt của tôi, lập tức thuyên chuyển.”

TÔI:……

Anh ấythì thoái mái rồi, nhưng có bao giờ nghĩ đến việc đồng nghiệp của tôi sẽ nghĩ về tôi chưa?

Phó Cảnh Ngôn tuyên bố xong thì rời đi, đám yêu tinh nhỏ trong ban thư ký như nổ tung, mọi người vây lấy tôi: “Hạ Lam, cô thật may mắn!”

"Thư ký sinh hoạt, đó không phải là thư ký chuyên quản lý cuộc sống hàng ngày của Phó tổng sao?"

"Tôi nói này, trước kia không có vị trí này đâu."

"Hạ Lam, cô nói thật cho tôi biết, cô dùng thủ đoạn gì để khiến Phó tổng mê muội vậy?"

"Hừm, theo tôi thấy hẳn là một cái hồ ly tinh tái sinh, so với chúng ta còn quyến rũ hơn!"

Ghen tị có, nhưng đố kỵ còn nhiều hơn.

Một vài người thư ký ưa nhìn chặn trước bàn làm việc của tôi với vẻ mặt không mấy thiện cảm: "Nói đi, cô câu dẫn Phó tổng kiểu gì!"

Ha, định hợp tác bắt nạt tôi?

Tôi rụt rè trước Phó Cảnh Ngôn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ những người này.

"Cái gì, mấy người xác định muốn chửi nhau với tôi?"

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ: “Tôi khuyên các người nên suy nghĩ kỹ lại, bây giờ tôi là thư ký sinh hoạt của Phó tổng, nếu có ai muốn làm khó tôi, vậy tôi không ngại giày xéo người đó trước mặt Phó tổng đâu."

"Ai thua ai thắng, chúng ta cứ chờ xem."

Phó Cảnh Ngôn là một con hổ lớn, tôi là một con hồ ly nhỏ chi bằng giả làm hổ cái nhỉ?

Sắc mặt mấy người phụ nữ đều tái mét, không dám lên tiếng.

Tôi cười lạnh, ôm đồ đạc đứng dậy: "Chó ngoan không cản đường, tránh ra."

"Hạ Lam, đừng quá đắc ý!"

Cuối cùng, có người hét lớn một tiếng, tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi đắc ý sao? Chẳng qua Phó tổng chỉ bổ nhiệm vị trí thư ký sinh hoạt cho tôi thôi mà, tôi nào dám đắc ý chứ?"

"Cô!"

Cô ta run lên vì tức giận, trong khi tôi bước đi với một nụ cười khinh khỉnh.

Nói nói chuyện tử tế với tôi, tôi sẽ không đấu khẩu làm gì, tát tôi má trái còn muốn tôi tự dâng má phải lên sao, sợ là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Phó Cảnh Ngôn ngồi trong văn phòng đã sớm không đợi được nữa rồi: "Sao lâu vậy mới qua đây?"

Lâu?

Tôi lắc đầu: “Nói tạm biệt với họ thôi mà.”

Tôi chuyển đề tài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, sao anh lại chuyển em sang bên cạnh anh vậy?”

Đây là đang tạo chủ đề hóng hớt cho mấy người phụ nữ đó à.

"Hừ, anh chỉ muốn mỗi ngày quang minh chính đại đưa em đến công ty thôi, bạn gái của anh, anh không chiều thì ai chiều?"

Anh chàng đầu óc hẹp hòi này.

Anh ấy nở một nụ cười ranh mãnh khi thành công trong một mánh khóe nhỏ: "Giờ để xem em làm gì thoát khỏi anh đây?"

Được, anh ấy lợi hại.

9

Tôi không thể phàn nàn, vì vậy tôi chỉ có thể ổn định trong văn phòng giám đốc.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng kế hoạch của anh chàng này không phải là kế hoạch nhất thời mà là kế hoạch lâu dài.

Ngày qua ngày, không đi làm, chỉ quanh quẩn bên tôi, không phải hỏi tôi đã no chưa, thì hỏi tôi có lạnh không, những sản phẩm dinh dưỡng nhiều đến nỗi có thể mở được siêu thị luôn rồi.

Chỉ trong nửa tháng mà tôi đã tăng gần mười cân.

Tôi phiền đến mức đầu sắp bị bứt hết tóc rồi, nhưng anh ấy rất hài lòng: “Béo mới tốt, béo mới tốt!”

Tôi tin vào sự xấu xa của anh ấy.

Một người đàn ông ba phần ba yêu, và có thể hành động cho đến khi ma khóc.

Bây giờ vẫn đang hét lên "béo mới tốt", quay đầu lại thì dán mắt vào mấy chị gái trẻ, thậm chí không thể rời mắt.

Tôi quyết tâm dọn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

"Em muốn ngồi ngoài cửa, làm việc ngoài cửa!"

Anh ấy đun súp gelatin da lừa cho tôi, tôi tức giận đặt nó lên bàn cà phê: "Phó Cảnh Ngôn, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ béo như heo mất!"

Nếu anh ấy không mở công ty chắc giờ đang là một chuyên gia nuôi lợn rồi, tuyệt vời!

"Không béo không béo, bây giờ em có thai thôi."

Anh lại tới dỗ tôi, tôi trợn mắt giận dữ nhìn anh: “Cũng không thể nửa tháng tăng 10 cân!”

Mới mang thai ba tháng, nếu là cuối thai kỳ, không lẽ bị anh ấy đút cho ăn?

Nghĩ đến cái cơ thể mũm mĩm của mình, tôi sửng sốt, đứng dậy bỏ đi: "Anh bảo người giúp em sắp xếp bàn làm việc ngoài cửa, từ hôm nay, em sẽ đóng quân ở đó!"

"Vậy thì không được!" Anh vội ngăn tôi lại: “Anh không ép em ăn nữa là được chứ gì?”

"Nhưng bụng của em đã hơi lồi ra rồi."

Tôi cảm thấy hơi buồn.

Trước đây tôi không có cảm giác gì, cũng không có những triệu chứng mang thai sớm đó, dù có thai hay không thì tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Nhưng sau khi bụng dưới hơi béo lên thì luôn có cảm giác lạ lạ.

Hơn nữa chỉ có thể mặc quần áo rộng rãi.

Bây giờ không danh không phận, mấy lời đồn đại trong công ty đã bay đầy trời rồi.

Nếu những người phụ nữ đó phát hiện ra rằng tôi đang mang thai, tôi sẽ bị họ bẻ làm đôi mất mất.

Phó Cảnh Ngôn trở nên trầm tư.

Tôi thấy anh ấy không nói chuyện, liền muốn vượt qua anh đi ra ngoài, nhưng tên này lại tiến lên một bước chặn tôi lại: “Chuyện này anh sẽ giải quyết, chúng ta tìm thời gian kết hôn đi.”

Anh ấy giải quyết?

Anh ấy giải quyết cái gì?

Tôi muốn phản bác, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội nói, ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt u ám.

Thấy anh cau mày chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lời sắp nói ra khỏi miệng cũng chỉ biết nuốt lại, tệ nhất là một thời gian nữa tôi sẽ từ chức.

Lúc trước tôi còn do dự, nhưng bây giờ đứa bé đã thành hình, lại trì hoãn tôi sẽ không đành lòng bỏ đi nữa.

May mắn thay, tôi đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm được rất nhiều tiền trong vài năm qua.

Khi đó, tôi sẽ tìm một thành phố nhỏ gần đó để chờ sinh và nuôi nấng đứa con bé bỏng của mình lớn lên.

Về phần Phó Cảnh Ngôn——

Đây vốn dĩ là một quỹ đạo cuộc sống hỗn loạn, sau khi tôi rời đi, cũng đến lúc phải ổn định mọi thứ lại rồi.