Tình Yêu Của Con Nuôi FULL

Chương 5



Vốn dĩ nhà tôi ở khá xa trung tâm thành phố, sau này tôi thi đỗ vào đại học của Giang Chỉ.
Ba mua một căn biệt thự gần trường để chúng tôi chuyển đến, chủ yếu cũng là để hai chúng tôi có thể chăm
sóc lẫn nhau.
Ông ấy thường xuyên đi công tác, thời gian dành cho chúng tôi rất ít.
Vừa về đến nhà đã thấy phòng làm việc đóng kín, quả nhiên, ba lại đi rồi.
Kéo lê thân xác mệt mỏi trở về phòng.
Vừa mở cửa, một bóng hình to lớn bên cửa sổ sát đất lọt vào tầm mắt tôi.
“Cậu đến đây làm gì?”
Tôi có chút không vui đặt cặp sách lên bàn.
“Hôm nay cái người kia là ai?”
“Không phải cậu bảo tôi tìm bạn trai sao, như ý cậu rồi đấy, tôi tìm được rồi.”
Tuy là giả thôi, cùng lắm lần sau tôi mời người mẫu nam đi ăn cơm.
“Tốc độ cũng nhanh đấy.”
Nghĩ đến việc hôm nay hoa khôi trường đưa nước cho cậu ta, tôi cố gắng kìm nén nước mắt trong hốc mắt.
“Cũng như nhau thôi, chúc chúng ta hạnh phúc.”
Không có tôi quấn lấy, cậu ta chắc chắn sẽ đặc biệt hạnh phúc.
Tôi không để ý đến cậu ta, đi vào nhà vệ sinh, ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, thân thể mệt mỏi trượt xuống
theo cánh cửa.

Cắn môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng động.
Cậu ta đến để thông báo đã tìm được bạn gái sao?
Là muốn tôi từ bỏ cái tâm tư đối với cậu ta sao?
Đúng vậy!
Thì ra cậu ta thật sự ghét mình đến vậy.
Làm con chó liếm suốt ba năm, vốn dĩ nghĩ rằng có thể liếm thành công.
Hạ Hạ nói đúng, tôi làm chó liếm cuối cùng liếm đến tay trắng.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi gục xuống bàn làm bài tập, nhìn đề bài thầy cô giao mà tôi ngơ ngác.
Vừa hay lại là phần mà hôm nay tôi không nghe giảng cẩn thận.
Vốn dĩ muốn tìm Hạ Hạ, thôi vậy, cô ấy cũng giống tôi, không nghe giảng.
Cuối cùng, làm xong những bài khác, còn mấy bài đó định để ngày mai đến trường hỏi người khác.
Kết quả, nằm trên giường mà tôi trằn trọc không ngủ được.
Nhớ hồi đó tôi từ vị trí đội sổ được Giang Chỉ giúp leo lên top 10 của lớp, cậu ta từng nói với tôi rằng bài tập
ngày nào phải làm xong ngày đó.
Bây giờ cái tật xấu này vẫn không sửa được.
Cố gắng đếm vịt, đếm dê mà cuối cùng tôi vẫn bỏ cuộc.
Cầm sách vở đi đến trước cửa phòng Giang Chỉ.
Lần này, tôi không giả vờ gõ cửa nữa, mà gõ cửa bình thường với tần suất bình thường.
Cửa rất nhanh đã được mở ra.
Cậu ta đầu tóc hơi rối bù, mặc một bộ đồ ngủ màu xám, kiểu dáng giống hệt bộ đồ tôi đang mặc, chỉ khác
màu.
“Không biết làm, có thể dạy tôi không?”
Cậu ta xoay người đi vào phòng, cửa không đóng.
Tôi đi đến bàn học ngồi xuống, mở sách ra đặt giữa bàn.

Thấy cậu ta vẫn chưa qua, tôi liếc nhìn cái ghế bên cạnh, có lẽ là do quá gần mình nên cậu ta không muốn,
dù sao bây giờ cậu ta cũng có bạn gái rồi.
Phải giữ khoảng cách cần thiết với mình, hiểu ra rồi tôi đứng dậy bê ghế ngồi đối diện bàn.
Khi cậu ta đi đến, cậu ta nhìn tôi một cái.
“Ngồi lại bên cạnh tôi.”
“Nhưng mà…”
“Nếu cậu nhìn thấy được thì coi như tôi chưa nói gì.”
Chủ yếu là do bàn quá rộng, tôi ngồi đối diện cậu ta, nói thật, chỉ có thể thấy cậu ta viết trên sách, còn chữ
thì phải dùng kính lúp mới thấy rõ.
Thế là tôi lại bê ghế về chỗ cũ.
Cậu ta vẫn như trước đây, đầu tiên để tôi đọc kỹ đề bài một lượt, sau đó đưa ra hai cách giải.
Cuối cùng, cậu ta sẽ chọn một đề bài đọc cho tôi nghe, để tôi tự làm lại một lần.
Nghĩ như vậy, mình thật sự rất làm phiền người khác.
Người khác nghe một lần là hiểu, còn tôi phải nghe hai lần, thậm chí ba, bốn lần.
“Giang Chỉ, cảm ơn cậu tối nay.”
“Tôi đảm bảo, hôm nay là lần cuối cùng, tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm cậu nữa.”
“Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không còn quấy rầy cậu nữa.”
Trong khoảnh khắc, chiếc bút trong tay cậu ta rơi xuống bàn, sau đó trượt xuống dưới đất.
Tôi cầm cuốn sách đầy chữ cậu ta viết trên bàn lên, liếc nhìn chiếc bút dưới đất.
“Cậu tự nhặt đi, sau này chúng ta vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.”
Nói xong tôi bước ra ngoài.
Đóng cánh cửa này lại, tôi biết, cả đời này sẽ không bao giờ bước vào nữa.
Thứ còn lại chỉ là sự tử tế, nếu tôi không làm được, cậu ta sẽ rời xa tôi trước.
Vậy chi bằng mình tự rời xa trước thì hơn, ít nhất cũng sẽ không quá khó chịu.

11
Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương và la oai oái lên.
Cái môi này… sao nó lại thành ra thế này rồi?
Người làm nghe thấy tiếng la của tôi, lo lắng chạy ngay vào.
Nhìn thấy môi tôi sưng húp đáng sợ, người đó vội xuống nhà tìm thuốc mỡ bôi cho tôi.
Nếu không nhờ thuốc mỡ, chắc chắn hôm nay tôi không thể đi học được.
Hạ Hạ thấy môi tôi sưng như mỏ lợn thì cười như được mùa.
Nếu không phải bác sĩ bảo tôi bị dị ứng do ăn gì đó, thì tôi đã nghĩ mình bị ai đó cắn rồi.
Vết thương nhỏ xíu trên môi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Nhưng chắc là do dị ứng thôi.
Tôi vẫn tin vào lời bác sĩ nhà mình.
“Nói thật nhé, cái người mẫu nam đó vì cậu mà theo đuổi đến tận trường mình đấy, cậu thử hẹn hò xem
sao.”
“Đẹp trai, dáng chuẩn, tính tình tốt, lại còn ngọt ngào nữa chứ.”
Tôi nhìn cái môi sưng vù của mình trong gương, chẳng muốn để ý đến cô ấy.
“Nếu không phải người mẫu nam đó thích cậu, tớ đã tự mình cưa đổ rồi.”
“Vậy thì cố lên.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, tôi thấy người mẫu nam đang cầm hộp giấy đi tới trước cửa.
Ngồi xuống rồi, người mẫu nam lấy trong hộp giấy ra tuýp thuốc mỡ y chang loại tôi bôi sáng nay đưa cho
tôi.
“Cảm ơn, tôi có rồi.”
Chỉ là tôi quên mang thôi.
“Chị ơi, em đã mang đến rồi, chị cứ nhận đi mà.”
Chết tiệt, tôi nhận ra mình đúng là dễ mềm lòng với mấy em trai nhỏ tuổi này. Cứ thấy họ tủi thân là tôi lại
thấy xót.

Thôi vậy, đừng làm người mẫu nam khóc, không thì tôi thành mục tiêu công kích số một của lớp mất.
Dù sao thì người mẫu nam bây giờ cũng là hot boy xếp thứ hai của trường rồi.
Còn người đứng nhất á, vẫn là Giang Chỉ, ba năm rồi vẫn không ai thay thế được.
Cậu ta có vẻ ngoài lai lai, tôi không biết lai nước nào, chỉ nghe ba tôi nói cậu ta được nhận nuôi từ Myanmar
về.
Còn chuyện khác thì tôi không biết nhiều lắm.
Mới về nhà, ba tôi bảo tôi tránh xa cậu ta ra, sau này lại bảo tôi có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ta.
Rồi sau đó, ba tôi giao thẳng tôi cho cậu ta luôn.
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của tôi, kể cả chứng ngủ gật nghiêm trọng của tôi đều do cậu ta
lo.
Tôi may mắn là chứng ngủ gật của mình chỉ đến vào một giờ cố định vào buổi tối, ngày nào cũng như vậy.
Nên ba tôi mới không cho tôi ở nội trú, cũng là vì ở nhà còn có người chăm sóc.
Cứ thế, Giang Chỉ đã chăm sóc tôi suốt ba năm rồi.
Lúc này, có người gọi tôi ở ngoài cửa.
Khi tôi ra đến cửa thì không thấy ai quen thuộc, nhưng lại thấy một tuýp thuốc mỡ trên ban công, đúng là
loại tôi dùng sáng nay.
Nhìn xung quanh không thấy có người, tôi cầm thuốc mỡ nhét nhanh vào túi, lòng rối bời.
Cậu ta không nên đến mới đúng.