Hôm nay bôi thuốc mỡ mấy lần, cuối cùng môi tôi cũng không còn sưng nữa.
Nằm trên giường một lúc rồi tôi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, ngày hôm đó rất muộn, mẹ nói tối nay sẽ về làm sườn rim cho tôi ăn.
Nhưng hôm đó, tôi đợi rất muộn, sáng hôm sau tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng khóc trong phòng khách.
Tôi ra đến cầu thang thì thấy mọi người đang nói mẹ tôi chết rồi.
“Mẹ ơi… mẹ ơi con không bao giờ bắt mẹ làm sườn rim nữa đâu, chỉ cần mẹ về, con sẽ không ăn gì hết.”
Tôi tỉnh lại, nhưng không muốn mở mắt.
Giấc mơ này, ba năm rồi tôi không mơ thấy, kể từ khi Giang Chỉ vào nhà tôi, giấc mơ này đột nhiên biến
mất.
Chỉ cần nằm cạnh cậu ta thì tôi sẽ ngủ rất ngon.
Mỗi sáng tôi đều lén lút về phòng mình, liên tục như vậy suốt ba năm, không hề gián đoạn.
Tôi bị ngã, cậu ta sẽ đỡ tôi dậy, tuy mặt lạnh tanh nhưng vẫn an ủi tôi một câu: “Đừng khóc.”
Khi tôi bị người khác bắt nạt, cậu ta không hỏi có phải lỗi của tôi không, mà trực tiếp đi tìm người bắt nạt tôi
mà nói: “Cậu ấy sẽ không làm chuyện có hại đến người khác.”
Khi tôi không hiểu bài, cậu ta sẽ giảng cho tôi cả ngày mà không hề thấy phiền, mỗi khi tôi nghi ngờ bản
thân, cậu ta sẽ nói với tôi: “Ngốc thì ngốc thật, nhưng vẫn còn cứu được.”
Khi bị ba tôi la mắng, cậu ta sẽ đứng ra nói: “Đừng mắng cậu ấy, có gì thì cứ tìm tôi.”
Tôi biết những điều này đều là do ba tôi bắt cậu ta làm, nhưng lòng tốt của cậu ta đối với tôi, tôi vẫn nhận
ra.
Trên đời này, tôi coi cậu ta là người thân nhất của mình, tôi chỉ muốn chiếm lấy cậu ta làm của riêng, tôi chỉ
muốn cậu ta mãi mãi ở bên tôi.
Nhưng tôi không giữ được, cậu ta vốn không thuộc về ai cả.
Đột nhiên, cảm giác mềm mại trên môi khiến toàn thân tôi cứng đờ.
Mở mắt ra, nhờ ánh đèn ấm áp đầu giường, tôi nhìn rõ người đang nằm cạnh mình.
“Giang Chỉ.”
“Là cậu sao?”
Cậu ta đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, sau đó ôm lấy eo tôi.
“Chu Lâm Lâm, đừng khóc.”
“Nghĩ kỹ rồi, ở bên tôi, không có chia tay.”
“Tôi chỉ cần một câu của cậu.”
Tôi nghẹn ngào nức nở: “Cậu… không phải cậu đã có bạn gái rồi sao?”
Cậu ta buông tôi ra, cúi đầu xuống, đôi mắt phượng ánh lên những tia sáng vụn vỡ, hơi nhíu mày nói:
“Không có, có thì cả đời này cũng chỉ có thể là cậu.”
“Chu Lâm Lâm, cả đời này của tôi vốn không tính đến chuyện kết hôn, thậm chí đã có dự định xấu nhất rồi.”
“Vì cậu, tôi từ bỏ.”
“Tôi muốn ở bên cậu, vĩnh viễn không được chia tay, tôi sẽ không ngoại tình, tôi sẽ không tốt với ai khác
ngoài cậu.”
“Cậu phải nghĩ kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”
Tôi hôn lên môi cậu, như thể đang tuyên bố quyền chủ động.
“Giang Chỉ, không được lạnh nhạt với tôi.”
“Còn nữa, không được không nói chuyện với tôi, tôi biết cậu vốn ít nói, nhưng tôi nói thì phải trả lời.”
“Lúc tôi muốn hôn thì cậu phải đồng ý, không được từ chối.”
“Còn nữa… tôi có thể nằm cạnh cậu ngủ vào buổi tối không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết, nằm
dưới đất cũng được.”
Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, tôi bị cậu ôm vào lòng.
“Ngủ đi! Chỉ cần là cậu, mạng của tôi cũng có thể cho cậu.”
13.
Sáng sớm hôm sau, tôi cứ tưởng mình đang mơ.
Sờ vào chiếc gối còn hơi ấm bên cạnh, tôi chạy vào nhà vệ sinh thì thấy Giang Chỉ đang đánh răng ở bồn rửa mặt.
May quá, không phải mơ.
Tôi còn đang ngơ ngác cười thì đột nhiên bị nhấc bổng lên, sau đó được đặt xuống giường.
“Đi dép vào.”
Nhìn hai bàn chân hơi đỏ lên, tôi dứt khoát buông xuôi.
“Giang Chỉ, cậu giúp tôi mang dép được không?”
Vừa dứt lời, cậu đã ngồi xuống mang dép cho tôi.
Đợi cậu đứng dậy rồi, tôi cũng đứng lên.