Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 15: 15: Nhà Ở




Lâm Cách phải về điểm thanh niên trí thức, Phương Mục Dương ra ga xe lửa tiễn cậu ta, còn tặng thêm cả thịt bò khô và kẹo mà bác gái Phó cho anh.

Lâm Cách không nhận, Phương Mục Dương nói nếu cậu ta không ăn thì có thể đem cho đám trẻ ở trong làng.

Ngoài đồ ăn, Phương Mục Dương còn đưa Lâm Cách chiếc máy thu vô tuyến tinh thể(1) anh tự chế.

Chiếc máy này vốn dĩ là anh làm cho bản thân, song lại không có cách nào kiếm được dây ăng-ten nên đành đưa cho cậu bạn từng cắm đội cùng, để khi nào quá buồn chán cậu ta còn có cái nghe.
(1) Máy thu vô tuyến tinh thể: Còn gọi là máy thu tinh thể, một loại máy phát thanh đơn giản sử dụng năng lượng nhận được từ sóng vô tuyến thông qua ăng-ten dây, rất phổ biến trong những ngày đầu của ngành vô tuyến.
Lâm Cách phát hiện, Phương Mục Dương cậu ta lần đầu gặp ở bệnh viện hoàn toàn khác với Phương Mục Dương bây giờ.

Phương Mục Dương bây giờ giống y hệt với Phương Mục Dương mà cậu ta quen.
“Có phải cậu nhớ lại rồi không thế?”
Phương Mục Dương không trả lời.

Không nhớ ra cũng có cái hay của nó, yêu cầu của mọi người đối với một bệnh nhân trí nhớ còn đang mơ hồ thấp hơn bình thường rất nhiều, tuy rằng mất trí nhớ cũng đồng nghĩa với việc mất đi nhiều quyền lợi.
Lâm Cách cũng không hỏi nữa.

Cậu ta trèo lên toa xe, lách mình vào trong đám người, vẫy tay chào anh.

Chỉ giây lát sau đoàn xe lửa đã lăn bánh, để lại Phương Mục Dương một mình đứng giữa sân ga.
Phương Mục Dương ngồi xe điện đến ngôi nhà đầu tiên mà anh ở.

Bà ngoại anh là người tân tiến, từng đi du học Mỹ, thích ở nhà kiểu Tây, biệt thự chỉ có ba tầng cũng đốt tiền lắp thang máy, hơn nữa mỗi tầng còn phải có phòng tắm riêng; trong khi đó, dòng tộc bên nội anh lại toàn những người cổ hủ, một tòa nhà cũ truyền hết từ đời này qua đời khác.

Năm anh sáu tuổi, cha anh đã quyên góp khu nhà bốn dãy phòng này.

Nhà họ Phương bọn họ từng sống ở nơi đây suốt một trăm năm mươi năm, ngoài một số chỗ buộc phải tu sửa thì toàn bộ vẫn y nguyên, ngay cả nội thất cũng đều là đồ từ hơn trăm năm trước.

Nhà Phương Mục Dương càng chuyển càng nhỏ, từ bốn dãy phòng xuống hai dãy phòng, rồi cuối cùng là chung cư, thế nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì đối với không gian trong nhà.

Anh không thích suốt ngày chôn chân ở nhà, nhà dẫu có to đến mấy anh cũng phải ra ngoài chơi.

Điểm bất tiện duy nhất là ở trong căn nhà nhỏ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, khi nào cha muốn đánh anh thì anh có chạy đằng giời.

Trước kia sống tại một gian nhà lớn, thích trốn lúc nào cũng được, nhà có mất gì cũng chẳng ai phát hiện ra.


Sau này chuyển đến chung cư, anh mang ga trải giường đi đổi lấy giày trượt băng nhập khẩu, ngay ngày hôm sau đã bị cha mình tóm sống.
Phương Mục Dương phát hiện cây mận hồi xưa anh thường trèo vẫn còn đó, nhưng giờ nó đã trở thành tài sản chung, cấm người qua đường hái trộm.
Anh cắn một miếng kem đá đậu đỏ, ngồi dưới bóng râm quan sát già trẻ lớn bé trên đường.

Cách nhà cũ của anh không xa có một công viên, bên trong sen đang nở rộ.

Nếu không phải đã nhận lời vẽ một bức tranh hoa sen cho bác gái Phó, Phương Mục Dương còn muốn nán lại trong khu nhà này một lát.
Đến tận gần giờ cơm tối, anh mới di chuyển từ công viên tới nhà họ Phó.
Lăng Y cũng đang ở đây.
Cha của Phương Mục Dương từng là cấp trên của cả giám đốc Phó lẫn cha Lăng Y.

Mấy năm nay, chỉ còn giám đốc Phó là có thể thấp thỏm dựa vào xuất thân mầm đỏ của bà xã mình mà miễn cưỡng duy trì được cuộc sống như ngày xưa, tuy cũng bị giáng chức nhưng vẫn tốt hơn lãnh đạo và đồng nghiệp cũ rất nhiều.
Lăng Y tết một bím tóc dày kiểu Pháp.

Vì thừa hưởng dòng máu ngoại lai của bà nội nên những đường nét trên khuôn mặt cô sắc sảo hơn người bình thường, chúng khiến cho người ta cảm giác cô có một tâm hồn sâu sắc.
Nếu như cô biết hôm nay Phương Mục Dương cũng đến, cô nhất định sẽ đi thăm bác Phó vào một ngày khác.

Cô không phải là bạn gái Phương Mục Dương, nhưng vì anh đã nhường suất vào đại học cho cô nên mọi người luôn cảm thấy cô có nghĩa vụ chăm sóc anh, dù rằng lý do anh nhập viện chẳng hề liên quan tới cô.

Thậm chí lúc cô lén lút giấu giếm người khác, cũng chưa chắc đã không thẹn với lòng mình.
Thời điểm cô cảm thấy tuyệt vọng về tương lai, muốn tự kết liễu đời mình, chính Phương Mục Dương đã cứu cô, hơn nữa còn nhường lại chỉ tiêu tuyển sinh cho cô.

Lúc ấy cô thật lòng thích Phương Mục Dương, thậm chí còn chuẩn bị trao cả bản thân cho anh, chỉ để anh tin tưởng rằng sau khi vào đại học rồi cô vẫn sẽ chờ đợi anh.
Sau đó Phương Mục Dương nằm viện, không phải là cô không nghĩ tới chuyện đến bệnh viện trông anh, chỉ là miệng lưỡi thế gian đáng sợ.

Cô không muốn mọi người biết suất học của mình là Phương Mục Dương nhường cho.

Tất nhiên cũng có vài người biết rồi, nhưng một khi cô đã đi, câu chuyện sẽ càng lan rộng.

Một cậu trai nhường lại cơ hội học đại học cho một người con gái, không thể không khiến người ta nghĩ đến những phương diện khác, sau khi tam sao thất bản một hồi thì kiểu gì cô và Phương Mục Dương cũng bị trói chặt với nhau cả đời.

Phương Mục Dương này lại chẳng phải là Phương Mục Dương mà lúc trước cô từng quen, cô không cam lòng.
Từ lúc trông thấy anh, cả nụ cười của Lăng Y cũng đã trở nên gượng gạo.

Còn Phương Mục Dương thì lại tỏ ra rất thản nhiên, anh đối xử với cô chẳng khác nào một người bạn cũ ngày xưa.
Chẳng mấy chốc Lăng Y đã nhận ra, Phương Mục Dương không còn giống như hồi cô gặp ở bệnh viện nữa.


Phương Mục Dương lúc này, từ cử chỉ đến cách nói chuyện, đều là Phương Mục Dương mà cô quen.
Cô kích động đến suýt khóc: “Cậu rốt cuộc cũng đã khỏe lại rồi.” Cô còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh của ngày ấy nữa chứ.
Song Phương Mục Dương không hề thấy mình ngày trước có gì đáng quý, cũng không hiểu được sự kích động của Lăng Y.
Vợ chồng bác Phó càng nhìn, càng cảm thấy hai đứa nhỏ này xứng đôi.
Ăn cơm xong, bác gái Phó bảo Phương Mục Dương đưa Lăng Y về trường học.
Dọc đường đi, Lăng Y luôn miệng giải thích tại sao mình không đến viện chăm sóc Phương Mục Dương.
Phương Mục Dương cho rằng sự áy náy của Lăng Y là hoàn toàn không cần thiết: “Đừng nói mãi chuyện ấy nữa, cậu đâu có nghĩa vụ chăm lo cho tôi.”
Lúc trước anh nhường lại suất vào đại học, cũng chỉ là muốn Lăng Y sống cho thật tốt, không hề mong đợi người ta báo đáp gì mình.
Phí Nghê dán mắt lên màn hình, nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào phim chút nào.

Cô đã xem xong một bộ, giờ đang xem bộ phim khác.
Phí Nghê nhớ tới hồi nhỏ bị Phương Mục Dương cho leo cây.

Ngày đó cha mẹ và anh chị cô đều ra ngoài rạp xem phim, mà cô thì vì Phương Mục Dương đã nói đưa đi xem phim miễn phí nên cứ cố chấp ở nhà ngồi chờ, chờ đến khi mọi người về, Phương Mục Dương vẫn chưa tới.

Chị hai rủ cô đi dạo mấy cửa hàng bách hóa, thế mà cô cũng không đi, cô vẫn phải chờ cậu ta.

Chờ đến lúc mặt trời lặn, người vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Tối đấy cô không ăn cơm, cô đã ăn tức no rồi.

Cô tức, một nửa là vì cậu ta nói mà không chịu giữ lời, còn một nửa là vì cô tin thật, mà người nhà cô đều biết là cô tin thật.

Lần đó cô giận dữ thực sự khí thế, bởi vì cô tự thấy mình có thể trừng phạt cậu ta.

Thế nhưng hôm sau cô mới biết cậu ta đã có tiền rồi, không còn cần dụ dỗ cô bằng những lời đường mật giả dối để đổi lấy một chiếc bánh xoắc ốc thật nữa, càng không cần phải cầu xin cô tha thứ.

Ngày hôm ấy, cô đã rút ra được một kết luận: tuy rằng cô và Phương Mục Dương đều là những người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội nhưng bản chất mối quan hệ giữa họ vẫn là quan hệ tiền bạc theo kiểu chủ nghĩa tư bản, thỉnh thoảng bọn họ cũng đeo chiếc mặt nạ ôn hòa, song vào thời khắc mấu chốt thì nanh vuốt sẽ lộ ra.
Phương Mục Dương cần phải nhờ vả cô và Phương Mục Dương không cần phải nhờ vả cô, là hai con người khác nhau.
Hôm nay cô không tức giận, thất vọng thì cũng nằm trong dự kiến, bởi vì đây chỉ là lời mời đơn phương của cô, Phương Mục Dương chẳng hề hứa hẹn gì với cô.
Tuy nhiên cô vẫn thất vọng.

Không có sự phối hợp của Phương Mục Dương, cô sẽ không được phân cho căn nhà ở thuộc về mình.

Nếu không kết hôn thì sẽ không bao giờ có căn nhà riêng của mình, nhưng kết hôn rồi cũng vẫn chưa chắc đã có.

So với việc đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thà rằng dựng tạm một góc để ở bên trong nhà mình, tuy có chút chật vật nhưng ít nhất không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Nhưng mà một gian nhà hơn chục mét vuông, năm người ở, sau này anh cả chị dâu lại có cháu trai cháu gái, cho dù đều là người nhà thì sống với nhau vẫn sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện.
Nghĩ tới nghĩ lui, đều là phiền não.
Phí Nghê dứt khoát không nghĩ nữa, kiên nhẫn thưởng thức bộ phim.

Ngày mai dù có khó khăn thế nào chăng nữa thì hiện tại gió từ ngọn cây rót xuống cổ áo cũng vẫn dễ chịu như vậy.

Rèm cửa, sàn nhà đánh sáp và khăn trải bàn trên phim đều giống với tương lai lý tưởng ở trong suy nghĩ của cô, mặc dù màu sắc có chút khác biệt nhưng không gian nhà rộng rãi đã bù đắp lại tất cả.
Phí Nghê tựa cằm lên gối, mắt chăm chú nhìn màn hình, bỗng nhiên cảm giác như tai mình hơi ngứa ngứa.

Có người dùng một ngọn cỏ ngoáy ngoáy lỗ tai của cô, mà ngọn cỏ ấy còn mang theo hơi ẩm dưới nền đất.

Cô không khỏi ho một tiếng, đang chuẩn bị quay ra mắng thì lại phát hiện kẻ nọ là Phương Mục Dương.
Hơi thở ấm áp của anh luồn vào tai cô: “Đợi lâu rồi phải không?”
Kèm theo những lời này là một bình nước đá.
Phương Mục Dương không biết chui ra từ đâu, giờ phút này đã yên vị ngay cạnh cô.

Anh tùy tiện ngồi bừa lên một viên gạch, thấp giọng nói: “Ăn nhanh lên, không lại chảy hết bây giờ.”
Thì ra là bình nước đá đựng kem.

Phương Mục Dương còn không quên đưa cho cô một cái thìa.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng từ màn ảnh chiếu về phía bọn họ, giúp cho Phí Nghê thấy rõ sườn mặt của Phương Mục Dương.

Anh đang chuyên tâm xem phim, cho dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì vẫn xem được như thường.

Cô thấy mái tóc của anh ướt nhẹp, hẳn là bị nhuốm mồ hôi.
Phí Nghê lại đưa bình nước đá cho Phương Mục Dương: “Cậu ăn đi.”
“Tôi đã ăn rồi.”
Phí Nghê múc một thìa kem, bỏ vào trong miệng, vì không muốn bị chú ý nên động tác rất nhẹ nhàng.

Cô ngậm chặt miệng, để kem từ từ tan chảy.
Để tránh bị muỗi đốt, những phần da lộ ra ngoài như cổ và tay cô đều đã lau qua nước hoa một lượt.

Hương thơm tản ra theo gió, lọt vào mũi Phương Mục Dương.
Có lẽ là sợ quấy rầy người khác, Phương Mục Dương không nói chuyện cùng cô nữa.

Hai người ngồi rất gần nhau, khuỷu tay thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, lần nào Phí Nghê cũng là người tránh đi trước.
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, bọn họ mới trò chuyện tiếp.
Ra khỏi cổng công viên, Phí Nghê trả bình nước đá cho Phương Mục Dương, xong rồi lại lấy hộp cơm từ túi xách của mình ra, bên trong hộp cơm có một chiếc thìa đã rửa.


Cô đưa thìa cho anh: “Tôi không ăn được hết, còn lại cậu ăn nốt đi.”
“Tôi dùng cái thìa kia luôn cũng được.”
Phí Nghê đang định nhắc Phương Mục Dương rằng ăn chung thìa rất mất vệ sinh, nhưng anh đã kịp múc một thìa kem bỏ vào miệng.

Thìa anh dùng chính là thìa cô vừa ăn, Phí Nghê chỉ đành nhét lại chiếc thìa vừa lấy vào trong hộp cơm của mình.
“Cũng chẳng biết lau qua một tí.”
“Tôi đâu để ý được nhiều như thế.”
Phí Nghê nhìn Phương Mục Dương ăn kem bằng cái thìa mình vừa dùng xong, có cảm giác hơi ngượng ngùng.
“Sao cậu vào được trong này, lúc cậu đến chẳng phải đã ngừng bán vé rồi à?”
Phương Mục Dương cười với cô: “Tôi đã muốn vào thì đương nhiên sẽ có cách.” Cách của anh chính là trèo tường, nhưng vì không mấy đàng hoàng nên không tiện nói thẳng ra.

Anh trực tiếp nhảy vào công viên, bởi muốn mua vé mà không mua được nên trong lòng vẫn bình thản, gặp người tuần tra cũng chẳng sợ hãi chút nào, cứ thế đến ngồi bên cạnh Phí Nghê ngay trước mắt của người ta.
“Hôm nay cậu đi đâu vậy?” Mới sáng sớm ra đã chẳng thấy đâu, muộn thế này mới xuất hiện.
“Đến nhà một người bác, lúc trở lại viện trông thấy giấy nhắn đã là hơn bảy giờ rồi.”
“Thế cậu còn tới làm gì nữa? Cũng chỉ xem được có mỗi một tí cuối phim.”
“Khó khăn lắm mới được cô mời một lần, sao có thể không tới chứ?”
“Nhỡ tôi về rồi thì sao?”
“Không gặp cô thì coi phim vẫn được mà, cũng đâu có thiệt gì đâu.”
“Đã biết là muộn rồi còn mua kem làm gì?” Đường từ bệnh viện đến công viên rất xa, đã thế lại còn chạy đi mua kem, chả trách mồ hôi đầy đầu.
“Tôi biết là cô chắc chắn sẽ giận nên mua kem cho cô ăn hạ hỏa.”
“Cậu đừng có mà nói quá, hỏa của tôi đâu lớn được tới mức ấy?” Phương Mục Dương mua ít nhất phải bốn suất kem, đựng đầy cả bình nước đá.
“Thìa bọn họ đưa ngắn quá, tôi sợ mua ít cô không xúc được.

Hôm nay đến muộn là lỗi của tôi, ngày mai tôi mời cô đi một công viên khác xem phim nhé, lần này đảm bảo đúng giờ.”
Phí Nghê “ừm” một tiếng, coi như nhận lời.
“Công việc của cậu thế nào rồi?”
Phương Mục Dương cũng không định giấu giếm cô: “Công việc thì có sẵn rồi, nhưng xưởng xi măng ấy không có ký túc xá, tôi phải tự mình lo chuyện chỗ ở.” Hội thanh niên trí thức không phụ trách điều phối công việc, bọn họ chỉ có thể giúp Phương Mục Dương trở về thành phố, còn vấn đề công tác thì phải tìm Cục Lao động.

Người của Cục Lao động cũng rất để tâm tới chuyện của anh, lập tức sắp xếp cho anh một chân khuân vác ở xưởng xi măng, còn bảo nếu như anh không hài lòng thì có thể chờ một chút, khi nào có công việc thích hợp hơn bọn họ sẽ gọi anh sau.

Phương Mục Dương chẳng ngại vác bao bên xưởng xi măng, chỉ có điều xưởng xi măng kia là xí nghiệp tập thể, không có cả nhà ăn lẫn ký túc xá, mà anh thì lại chẳng có nơi để ở, cũng không thể cứ ở mãi trong bệnh viện được.
“Nếu như cậu muốn giải quyết vấn đề chỗ ở thì tôi có một cách đấy.”
“Cách gì?”
Hôm nay sao trời rất sáng, nhưng bóng đêm vẫn đủ làm mờ phần nào gò má nóng bỏng của cô.

Phí Nghê nỗ lực bình ổn nhịp tim, không nhanh không chậm nói ra biện pháp của mình: “Bên xưởng tôi đang phân nhà, cậu làm thủ tục kết hôn với tôi, sau khi đã có nhà rồi thì hai chúng ta mỗi người một nửa.”
Các đồng nghiệp muốn nhận nhà đã sớm làm xong báo cáo kết hôn, cô không thể chần chừ mãi.

Đêm qua cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, nhà sẽ chia thành hai gian, cô ở gian trong, Phương Mục Dương ở gian ngoài, đồ đạc trong nhà cô sẽ tự mình xoay xở, Phương Mục Dương chỉ cần dọn đến ở là được.
Nếu Phương Mục Dương giúp cô, cô cũng sẽ không để cậu ta phải chịu thiệt thòi..