Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 28: Tìm kiếm



Khi Phí Nghê che chở cha mẹ chạy xuống dưới tầng, dép cô đã bị giẫm cho bẹp rúm, bên tai toàn tiếng ù ù, chẳng khác nào đang lạc giữa một cái nhà xưởng khổng lồ, tiếng máy chạy bị bộ khuếch đại âm thanh khuếch đại đến mức vô hạn. Nếu cái tiếng này chỉ đơn giản là xuất hiện vào nửa đêm thì chắc chắn sẽ thu về một tràng chửi rủa, nhưng hiện tại nó còn đi kèm tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng, không ngừng gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Gót chân hở ra của Phí Nghê không may đạp phải một mảnh thủy tinh rớt trên mặt đất. Nền đất lại bắt đầu rung chuyển một lần nữa, lần này rung rất ác liệt. Phí Nghê quên cả đớn đau, cô đỡ lấy vai mẹ mình để tránh cho bà khỏi ngã.

Mặt sân giờ chật cứng người, gần như toàn bộ người dân sinh sống ở các tầng trên đều đã đổ xuống dưới này. Bên tai Phí Nghê văng vẳng tiếng chó sủa dữ dội, là bà lão ở tầng hai đang bế Vượng Tài nhà mình chạy xuống. Vượng Tài sủa cực kỳ gắt, nhưng so với vô số các loại âm thanh hỗn tạp khác, tiếng sủa của nó lại có vẻ chẳng thấm vào đâu.

Tất cả mọi người đều đang xôn xao bàn tán xem chuyện gì vừa xảy ra. Có những người vẫn chưa biết họ đã gặp động đất, còn tưởng rằng tường khu nhà tập thể bị xe tải cỡ lớn húc phải. Tâm trạng của họ vẫn đang kẹt cứng trong sự hoảng sợ mới nãy, ai nấy cũng đều chia sẻ cảm giác của mình khi gặp địa chấn chứ chẳng ai kịp nghĩ về tương lai trước mắt. Có cô gái lúc này mới để ý mình đang ăn mặc thiếu vải, muốn chạy ngược lên nhà lấy thêm quần áo mặc vào nhưng mà lại bị cản lại.

Đối diện với sinh tử, cảm giác thẹn thùng dường như chẳng là gì cả. Hoặc cũng có thể nói mọi người căn bản không cần phải thẹn, bởi vì giờ phút này đâu có ai khá khẩm hơn ai đâu.

Một luồng ánh sáng màu tím rọi tới từ hướng nam. Giữa khung cảnh hoảng loạn, mẹ Phí kiểm tra vết thương trên chân con gái.

Tuy nhiên cũng chẳng có ai dư thừa vải mà băng bó. Phí Nghê chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh, mà hầu hết những người chạy ra quanh đây cũng mặc có mỗi đồ lót, cùng lắm quấn thêm tấm ga trải giường, dép trên chân người một chiếc người hai chiếc. Còn có người trong lúc chạy xuống đã mất luôn cả đôi dép, bây giờ đang đứng chân trần ở trên mặt đất có thể rạn nứt bất cứ lúc nào.

Mẹ Phí lập tức ra lệnh cho cha Phí cởi áo ba lỗ ra. Cha Phí cũng không do dự, tức thì đưa áo cho con, bảo cô nhanh nhanh cầm máu.

Phí Nghê cúi xuống băng bó gót chân, đầu óc không ngừng suy chuyển: “Chúng ta không thể cứ đứng ở đây mãi được, nhỡ nhà sập thì làm sao, hay là ra đường tìm chỗ tránh đi.”

Cha Phí truyền đạt lại lời con gái với hàng xóm, một nhóm người cùng dắt nhau ra đường lớn.

“Thế nào rồi, chân đau không?”

“Con không đau. Chúng ta mau đi thôi.”

Phí Nghê căn bản không có thời gian tự hỏi xem chân mình có đau không, đó thực sự là việc nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến.

Khi mặt đất đã bình thường trở lại, Phí Nghê bắt đầu có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác.

Hai vợ chồng già nhà họ Phí rất lo lắng cho đứa con gái khác của mình: “Không biết con hai giờ thế nào rồi? Nó còn có một bà mẹ chồng bị liệt…”

Cha Phí lên tiếng bảo bà bạn già ở lại đây cùng con út, còn ông đi xem tình hình con gái thứ hai của mình.

Phí Nghê đương nhiên không thể đồng ý: “Nếu cha thấy không yên tâm thì hai người ở đây đi, để con đi cho.”

“Con làm sao mà đi được, chân đau như thế thì đi thế nào? Bây giờ trời còn chưa sáng, con mà đi cha mẹ lại càng lo thêm. Hơn nữa giờ con có xảy ra chuyện gì, mẹ và cha con không chỉ không chịu nổi mà còn không biết phải ăn nói thế nào với Tiểu Phương nữa.”

“Con không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi mà. Với lại mắt con cũng nhìn tốt hơn mắt cha mẹ.”

Phí Nghê có hơi hối hận, ngày hôm qua cô thật sự không nên bảo Phương Mục Dương rời đi, nếu như cậu ta ở lại thì cô đã có thể đạp xe đến chỗ chị rồi. Cũng chẳng rõ bây giờ cậu ta thế nào. Phương Mục Dương ở trên tầng trên cùng, nhà khách thì đã lâu đời, không biết liệu có xảy ra chuyện gì không. Cô nghĩ chắc cậu ta sẽ không đến nỗi thảm quá, làm gì có ai cứ xui xẻo mãi như vậy chứ, cậu ta mới sống an ổn được mấy ngày mà. Nhưng nói không chừng, nếu như một người đã mang vận xui, xui xẻo sẽ tự nhiên mà kéo đến không ngơi nghỉ.

Phí Nghê tuy lo cho chị nhưng vẫn còn có lý trí, thấy không thể thuyết phục cha mẹ mình, cô bèn dùng một giọng điệu không phản bác được mà nói: “Tòa nhà chị ấy ở mới được tu sửa năm nay, nhà chị ấy lại nằm ngay tầng hai, chắc là giờ đã xuống dưới được an toàn giống chúng ta rồi. Chỗ chị ấy còn một người lớn tuổi cần chăm sóc, cha đi bọn họ lại chỉ càng phiền thêm thôi. Cha mẹ không yên tâm chuyện con đi lúc tối trời chứ gì? Thế để trời sáng rồi con sẽ đi. Cứ quyết định như vậy nhé.”

Lời nói của Phí Nghê rất có trọng lượng trong cái nhà này, đặc biệt là những lúc gặp vấn đề, cha mẹ cô thường không có ý kiến gì khác.

Phí Nghê đứng giữa đường lớn, tay đặt lên tim, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy tiếng đồng hồ trước, Phương Mục Dương vẫn đang rửa bát trong phòng nước.

Khi đưa cha mẹ chạy xuống dưới nhà, cô nghe thấy tiếng sứ vỡ, hình như là bát đ ĩa rơi trên mặt đất. Tiếng vỡ ấy rất giòn, nghe rất chói tai.

Lúc còn đang hỗn loạn, luồng tư duy của Phí Nghê rất rõ ràng, cô phải đưa cha mẹ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện tại tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa, tâm trí cô lại quay cuồng.

Giữa khung cảnh hỗn độn, cô nghe thấy như có người gọi tên mình, tiếng gọi mỗi lúc lại một gần hơn. Phí Nghê hít sâu một hơn, cố gắng xác định âm sắc của giọng nói ấy. Người gọi tên cô giọng đã khàn đi, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn là giọng nói mà cô quen thuộc. Đến khi ý thức được tiếng gọi đấy là thật, lòng cô cũng thoáng thả lỏng, nhưng vì đã xác định chủ nhân giọng nói bình yên vô sự, cô lại bắt đầu cảm thấy mất mặt. Tất cả mọi người trên con đường này đều có thể nghe thấy tiếng người đó gọi tên cô, gọi một tiếng, bấm chuông xe đạp vài lần. Tiếng chuông xe vừa gấp gáp vừa lanh lảnh, hoàn toàn đối lập với giọng nói khàn khàn nọ, khiến cho người bị gọi không thể nào không chú ý. Mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng Phí Nghê vẫn tiến lên phía trước vẫy tay, lớn tiếng kêu: “Tôi ở đây, ở đây!” Cô sợ nếu cứ gọi như thế mãi, dây thanh quản người kia cũng sẽ bị đứt luôn mất.

Chuông xe không còn kêu nữa, bởi người bấm chuông đã tìm được cô gái mà anh muốn tìm.

Phí Nghê có hơi bực mình với Phương Mục Dương. Cô ăn mặc cũng chẳng lôi thôi hơn ai, dù sao còn có người quấn mỗi tấm ga trải giường, song vì Phương Mục Dương gọi mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Giờ sắc trời vẫn còn tối, nhưng Phương Mục Dương lại cầm một chiếc đèn pin trên tay, đèn soi thẳng về phía cô, khiến cô như đang đứng giữa sân khấu mà chẳng có chút gì che chắn. Tuy nhiên so với ánh đèn, ánh mắt của cậu ta càng làm cho cô mất tự nhiên hơn. Ánh mắt đỏ ngầu kia như đang ghim chặt lấy cô, y hệt một gã hà tiện bậc nhất ra ngoài mua đồ, kiên quyết tìm ra tì vết để mà cò kè mặc cả, chỉ sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào. Phương Mục Dương nhìn cô theo đúng cách đó, như thể muốn xác nhận cô chính là cái người mà ngày hôm qua cậu ta gặp. Phí Nghê mặc váy không tay, bên trong còn không có mặc áo con, cái đau lúc trước đi đường chân bị cọ xát vào vải giờ bỗng nhiên đánh úp đến. Thật ra cô đã sớm đau, nhưng vì ban nãy mải nghĩ tới những chuyện khác nên cũng quên bẵng đi mất. Lúc này đây, cả đau đớn và ngượng ngập cùng nhau bủa vây lấy cô.

Tất cả các loại xúc cảm đan xen vào nhau, khiến cô không kiềm chế được mà thúc giục Phương Mục Dương: “Mau tắt đèn pin trên tay cậu đi.”

Phương Mục Dương soi đèn vào chân Phí Nghê: “Chân của em làm sao vậy?”

“Sao giọng cậu lại khàn thế?”

Phương Mục Dương nói: “Lát nữa là đỡ ngay thôi.”

Phí Nghê cũng rất nhẹ nhàng trả lời vấn đề của Phương Mục Dương: “Tôi hơi bị xước da tí, đã băng bó ổn thỏa rồi.”

“Thật sự không làm sao chứ?”

“Tôi gạt cậu làm gì?”

Phương Mục Dương cười với cô, cô cũng không nhịn được mà bật cười. Cái người này ăn mặc chẳng khá hơn cô bao nhiêu, chỉ có mỗi một cái áo ba lỗ đen với quần đùi trắng dài chưa tới đầu gối, chân đi dép lê, hở hết hai bên gót chân, trông còn lếch thếch hơn cả lần trước ngủ ở nhà khách. Đã thế vạt áo còn bị xốc lên tới eo, chả có tí chỉnh tề nào.

Hai người đứng đối diện nhau, cùng cười.

Một lúc lâu sau, Phí Nghê mới nhớ ra đèn pin của Phương Mục Dương vẫn đang bật. Cô giơ tay toan tắt đèn, tay hai người chạm vào nhau, phản ứng đầu tiên của Phí Nghê không phải là rụt tay về mà là bấm vào công tắc.

Bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Phương Mục Dương nắm tay Phí Nghê không buông, còn dùng ngón tay phác họa bóng hình của cô vào trong lòng bàn tay cô, khiến tay Phí Nghê ngưa ngứa.

Phí Nghê lúc này vẫn không quên chị hai mình. Vừa lúc Phương Mục Dương mang xe đạp và đèn pin đến, cô cũng không cần phải chờ cho trời hửng sáng nữa.

Phương Mục Dương nói mình sẽ đưa Phí Nghê đi. Phí Nghê nhảy lên sau xe, nghe theo lời Phương Mục Dương mà vòng tay ôm eo anh. Áo Phương Mục Dương đã mướt mồ hôi, còn tay cô lại đang cầm đèn pin, nhưng so với sự an toàn thì những cái khác chỉ là thứ yếu.

Phương Mục Dương muốn trò chuyện cùng cô, song cô lại ngăn cản anh: “Cậu vẫn đừng nên nói nữa thì hơn. Cũng không biết bao giờ mới được uống nước, giữ gìn cổ họng một chút.”

Anh vẫn dùng giọng nói khàn khàn kia để hỏi cô: “Giọng tôi khó nghe lắm à?”

“Khó nghe chết đi được ấy.”

“Em ôm chặt tí nữa đi. Nhỡ lát nữa có dư chấn, mặt rất rung lắc, chúng ta lại bị tách ra thì biết làm sao?”

“Tôi ôm đã đủ chặt rồi.”

“Sao tôi chẳng có cảm giác gì nhở?”

Phí Nghê biết Phương Mục Dương trêu mình, liền cầm đèn pin đâm vào eo anh: “Thế giờ có cảm giác chưa?”

Cô có sử dụng ít lực, Phương Mục Dương đau đến mức rít lên một tiếng: “Em đúng là văn võ song toàn nhỉ.”

“Cậu không sao chứ?”

“Em nói xem?”

“Tôi không cố ý đâu.”

“Không sao. Em xoa cho tôi hai cái, tôi sẽ tha thứ cho em.”

Bởi vì cảm thấy áy náy nên Phí Nghê thật sự đưa tay lên xoa eo anh: “Còn đau không?”

Phương Mục Dương rất rộng lượng mà bảo mình đã đỡ rồi.

Đúng như những gì Phí Nghê suy đoán, khu nhà ở của chị hai vừa được tu sửa năm nay nên không hư hại nặng như nhà cô, không có bức tường nào bị rạn nứt trên diện rộng.

Mẹ chồng của chị cũng đã được đưa xuống phía dưới. Bà cụ tuy chân bị liệt nhưng vẫn làm vài việc vặt. Buổi tối nóng không ngủ được, bà ngồi trên giường dán mấy bao diêm. Khi động đất xảy ra, bà chính là người đầu tiên phát hiện.

Trái tim Phí Nghê hoàn toàn buông lỏng.

Trong tình cảnh đó, Phương Mục Dương đã gặp mặt chị hai và anh rể của Phí Nghê lần đầu tiên.

Anh ngẩng đầu nhìn trời, hỏi anh rể của Phí Nghê: “Nhà anh có lều bạt không?”

“Không có.”

“Thế có ống thép với vải bạt và vải sơn lót sàn không?”

“Ống thép không có, vải bạt vải sơn thì có, chú hỏi mấy cái đấy làm gì?”

“Sau khi động đất khả năng sẽ có mưa to, để tránh bị ướt thì tốt nhất là chúng ta nên dựng lều. Gỗ em mua vẫn để dưới nhà cha mẹ, nếu anh cần dùng đến gỗ thì giờ đi mượn một cái xe đẩy, em cùng anh kéo ít gỗ về đây, dựng tạm một nơi trú ẩn phòng dư chấn.”

“Quanh đây vẫn còn một ít gỗ vụn đấy, để anh đi kiếm.”

“Thế cũng được, nhân lúc chưa có dư chấn anh chạy lên nhà lấy hết đồ đạc cần thiết, giường xếp ô dù các kiểu xuống đây. Nói với cả những người khác ở khu này một tiếng nữa.”

Kinh nghiệm về động đất của Phương Mục Dương không thể cóp nhặt trong mấy tháng ngắn ngủi này được. Phí Nghê nghi ngờ Phương Mục Dương đã nhớ lại, nhưng trước mắt đang có chuyện quan trọng hơn, cô tạm thời không suy xét nhiều nữa.

Trong khoảng thời gian cắm đội Phương Mục Dương quả thực từng gặp động đất. Trận động đất ấy không lớn, thứ khiến anh ấn tượng nhất vẫn là cơn mưa sau đó. Mưa liên miên suốt mấy ngày, nhiều ngôi nhà trong làng bị hư hỏng nặng, cũng may là căn nhà của đám thanh niên trí thức bọn anh vẫn còn nguyên vẹn. Đến khi trời quang mây tạnh, anh đi sửa nhà cho người ta, đến nơi nào dân làng cũng lấy thứ tốt nhất trong nhà ra để đãi anh. Cũng vì cơn địa chấn kia mà anh hiểu biết hơn một chút về động đất, vậy nên sáng sớm khi giường của anh khẽ rung, phản ứng đầu tiên của anh chính là có động đất rồi.

Phương Mục Dương tức khắc tỉnh táo, nhảy bổ từ trên giường xuống, với lấy cái đèn pin trong tầm tay rồi chạy một mạch xuống tầng, vừa chạy vừa kêu “động đất”, chỉ sợ những người khác trong nhà khách không nghe thấy. Anh ở trên tầng cao nhất, chỉ cần chậm chân tí thôi là cầu thang sẽ chật ních người. Trước khi tìm được Phí Nghê, anh đã từng tạt qua chân tòa nhà họ ở, cũng trông thấy đống gỗ của mình bên đấy. Bởi vì không nhìn thấy người nên anh đoán cô đã ra ngoài đường lớn tránh động đất rồi. Trên đường lớn quá nhiều người, anh sợ lỡ bỏ qua cô, chỉ đành vừa tìm vừa gọi, gọi đến rát luôn cả họng.

Sau khi dặn dò chị hai và anh rể xong, Phương Mục Dương lại khàn giọng bảo Phí Nghê lên xe mình: “Chúng ta cũng quay về dựng lều đi.”

Bọn họ trở lại con đường lớn nơi Phí Nghê vừa mới đứng. Vẫn còn rất nhiều người đang đứng chôn chân tại đó, chờ đợi ý trời.

Phương Mục Dương tìm được một bác gái đeo băng tay đỏ, nói với bác sau động đất kiểu gì cũng sẽ mưa to, nhờ bác bảo mọi người tìm vật liệu dựng chỗ trú ẩn đề phòng dư chấn. Bác gái không tin, Phương Mục Dương liền dùng kiến thức mà mình đọc được trong sách để khàn khàn giải thích tại sao sau khi động đất lại mưa. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của bác gái, anh mới nhận ra là mình đã dùng sai cách, bèn chuyển sang kể lể mất cái ví dụ mưa lớn sau động đất cho bác nghe. Bấy giờ bác gái mới ngộ ra sự cần thiết của việc xây dựng một nơi trú chân, lập tức hô hào thanh niên trai tráng trên đường cùng bắt tay vào dựng lều.

Có những nhà thiếu vật liệu, Phương Mục Dương liền phóng khoáng kêu gọi họ dựng chung lều chống dư chấn với mình. Anh đã có sẵn gỗ rồi, mọi người cùng góp sức làm thì sẽ mau hơn một chút.

Những người không có gỗ nhanh chóng hưởng ứng đề nghị của anh.

Phương Mục Dương áy náy nói với Phí Nghê: “Đồ đạc nhà mình chắc phải qua vụ này mới đóng được.”

“Đã đến lúc này rồi còn nói chuyện đồ đạc gì nữa. Có cần tôi giúp gì không?”

“Có chứ.”

“Giúp gì?”

“Nghỉ ngơi cho thật tốt vào.”

Phương Mục Dương tính lên gác lấy một vài công cụ cần để dựng lều. Anh hỏi Phí Nghê chỗ nhà cô đựng dụng cụ, đồng thời còn hỏi thăm luôn cả chỗ cất ô dù áo mưa với thuốc sát trùng các thứ.

“Để tôi lên lấy với cậu.”

“Không được, em ở lại đây đi.”

“Giờ không phải là đã tạm an toàn rồi sao? Những người khác cũng về nhà mình lấy đồ mà?”

“Em không giống những người khác.”

Song Phí Nghê vẫn nhất quyết đòi đi cùng Phương Mục Dương. Đồ vật cần lấy quá nhiều, cho dù cô có nói Phương Mục Dương cũng chưa chắc đã nhớ, cho dù Phương Mục Dương có nhớ thì cũng không thể mang hết xuống trong một lượt. Mà kể cả Phương Mục Dương có nhớ được và mang được thì cô cũng không muốn làm kẻ ngoài cuộc, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

“Nếu em dám đi,” Phương Mục Dương cúi đầu, nhỏ giọng uy hiếp bên tai Phí Nghê. “Thì tôi cũng dám hôn em. Em lấy bao nhiều đồ, tôi sẽ hôn bấy nhiêu lần.”

“Cậu dám!”

“Em nói thử xem tôi có dám không?”

Khi Phương Mục Dương lên nhà, Phí Nghê vẫn đi theo sau anh. Dưới ánh sáng của ba cái đèn pin trong nhà, cô thuần thục thu thập tất cả đồ vật cần dùng. Tủ năm ngăn đã bị đổ, phích nước nóng để trên đấy cũng lăn xuống đất, may mà lớp thủy tinh trong ruột phích không bị vỡ. Phí Nghê tìm ba cái cốc, đổ hết nước vào bên trong rồi để ở góc nhà cho nguội.

Phương Mục Dương thấy cô vào nhà theo mình, cũng biết cô đã quyết ý, có đuổi đi cũng vô ích. Anh vừa lấy đồ vừa không quên biểu đạt sự bất mãn của mình: “Em muốn tôi hôn em đến vậy à?”

“Tôi biết cậu chỉ đùa thôi, cậu sẽ không làm thế đâu.”

Phương Mục Dương giận đến bật cười: “Tôi sẽ không làm thế? Em cũng hiểu tôi quá nhỉ.”

Lấy được hết những vật dụng cần thiết rồi, Phí Nghê mới đưa nước đã để nguội cho Phương Mục Dương, hết cốc này tới cốc khác. Phương Mục Dương uống liền một mạch ba cốc nước.

Hai người cũng không khách sáo với nhau nữa, trực tiếp ôm hết đồ dùng rồi cùng xuống dưới. Phí Nghê đi trước, Phương Mục Dương theo sát sau cô.

Phương Mục Dương đưa thuốc sát trùng cho Phí Nghê, bảo cô mau mau xử lý vết thương rồi vội vàng đi dựng lều. Phí Nghê khoác chiếc áo sơmi vừa lấy được ra ngoài váy, giơ tay cài cúc.

Khi trời bắt đầu đổ mưa thì lều cũng vừa dựng xong. Một cái lều rất lớn, dựng hoàn toàn từ gỗ Phương Mục Dương mua.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hai vợ chồng già nhà họ Phí ngồi nghỉ trên tấm ván gỗ, Phí Nghê và Phương Mục Dương đứng ở sát mép lều. Phí Nghê đưa hộp bánh quy cho Phương Mục Dương, bên trong là bánh cô mới mua hai hôm trước: “Cậu ăn chút đi.” Đây là toàn bộ chỗ đồ ăn vặt còn sót lại trong nhà cô, cha mẹ cô đã ăn một ít rồi, còn cô vẫn chưa kịp ăn tí nào.

Trước mắt Phí Nghê là một tấm rèm nước khổng lồ. Cô vừa ăn bánh quy, vừa lắng nghe tiếng rào rào mưa đổ.

Phí Nghê hỏi Phương Mục Dương: “Chỗ chúng ta chính là tâm chấn à?”

“Tôi cũng không rõ lắm, để lát đến ban huấn luyện tôi hỏi thêm những người khác xem sao.”

“Hôm nay cậu vẫn đến ban huấn luyện á?”

“Đi không được thì lại quay lại thôi. Tôi muốn xem tình hình bên bác Phó thế nào rồi, nhưng mà nhà bác là xây kiểu chống động đất, chắc không vấn đề gì đâu.”

Một cái lều lớn như vậy, hiển nhiên không thể ăn mảnh. Đứa con nít đứng cạnh họ có lẽ là chưa ăn sáng, ngước nhìn Phí Nghê với ánh mắt đầy trông mong. Cô bèn chia hai miếng bánh quy cho nó.

Chẳng bao lâu sau, hộp bánh quy của cô đã chia hết cho mọi người. Người khác cũng chia sẻ dưa chua và màn thầu để qua đêm với bọn họ.

Năm nay đã xảy ra nhiều chuyện lớn, hiện giờ lại còn động đất. Phí Nghê đứng lặng trước mưa, bắt đầu lo lắng về tương lai mờ mịt phía trước. Phương Mục Dương đưa màn thầu và dưa chua tới bên miệng cô: “Thịt gà xào măng này, ăn ngon lắm, em nếm thử một tí đi.”

Anh hướng nửa chưa cắn về phía cô. Phí Nghê ăn thử một miếng, hương vị quả thực không tệ.

Phương Mục Dương dứt khoát bẻ một nửa cho cô ăn: “Chân của em còn đau không?”

“Đã hết đau từ lâu rồi.”

Phương Mục Dương cúi đầu xuống nhìn chân cô: “Sao vẫn còn bọc cái này?”

Không đợi Phí Nghê đáp lời, Phương Mục Dương đã lớn tiếng hỏi người trong lều: “Mọi người có ai có băng gạc không? Cho tôi mượn một ít với.”

Quả nhiên có người đã lên nhà lấy băng gạc xuống.

Anh khẽ nói với Phí Nghê: “Đây chỉ đơn thuần là chữa thương bình thường thôi, không cần phải xấu hổ đâu.”

Giọng Phương Mục Dương giờ đã khản đặc, Phí Nghê thực sự không muốn cãi cự gì nữa, mặc dù để cho một người đàn ông cầm lấy chân cô trước mắt bao người thì cô vẫn rất ngại ngùng. Nhìn thấy mái tóc bù xù ướt nhẹp trước mắt, nghĩ đến giọng nói khàn khàn của Phương Mục Dương, Phí Nghê lại nghĩ cô đã quá bất cẩn rồi, đáng nhẽ phải mang thêm cả thuốc uống xuống mới đúng.

Phương Mục Dương bảo Phí Nghê ngồi lên ván gỗ, sau đó nắm lấy cổ chân của cô, gỡ bỏ phần vải quấn quanh vết thương rồi sát trùng gót chân cho cô, động tác cực kỳ cẩn thận. Phí Nghê cúi đầu nhìn đất. Cô và Phương Mục Dương là vợ chồng hợp pháp, ngay cả những người không quen thân cũng đang rì rầm nhận xét là bọn họ thật dính nhau.

Phương Mục Dương lơ tiệt những người xung quanh, thản nhiên hỏi: “Em có đau không?”

“Không đau, cậu làm gì cũng được, chỉ cần đừng nói gì nữa là được.”