Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 33: Nhà



Phí Nghê muốn bịt miệng Phương Mục Dương để anh khỏi phải nói nữa, nhưng anh lại nói càng nhiều.

Giọng của anh rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Phí Nghê cũng không biết là cô dùng tay nghe được, hay là dùng ngón tay và lòng bàn tay của mình cảm nhận được.

Âm thanh càng nhỏ thì người ta càng chú ý lắng nghe, còn âm thanh lớn, thực ra lại chỉ làm nền. Toàn bộ tinh lực của Phí Nghê đều tập trung vào tay cô. Cô cảm thấy như da thịt ở đầu ngón tay của mình nảy lên, nảy tới tận trên cổ tay. Cô không biết là do tay mình, hay là độ ấm đôi môi của Phương Mục Dương cao lên nữa.

Tay cô chỉ cảm nhận được âm thanh của Phương Mục Dương. Anh nói: anh thích cô.

Anh thích cô, thật ra cô tin. Song anh thích cô được mấy phần thì khó nói. Những người nhạy cảm với nghệ thuật thường giàu xúc cảm, phải lòng một cô gái cũng là điều khá dễ dàng. Cô gần như suýt mất kiềm chế mà bật hỏi trước kia anh đã từng có bao nhiêu bạn gái, thậm chí cô còn cảm thấy Lăng Y chưa chắc đã là duy nhất, nhưng lời vẫn không buột được ra khỏi miệng. Cô lấy tư cách gì mà truy hỏi anh cơ chứ? Hơn nữa Phương Mục Dương cũng đâu có hỏi lịch sử coi mắt trước kia của cô.

Nghĩ như vậy, cô lại dùng sức rụt tay về. Phương Mục Dương cũng không dây dưa, anh vẫn nhìn Phí Nghê cười, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Anh hỏi: có phải cô không nỡ để anh đi không.

Phương Mục Dương thoạt nhìn có vẻ rất chắc chắn chuyện cô không nỡ để anh đi. Phí Nghê biết, cô thừa nhận, anh sẽ rất đắc ý, còn nếu phủ nhận thì anh sẽ bảo cô nói một đằng nghĩ một nẻo, đã không nỡ còn cố giấu, lại càng đắc ý.

Cô không chịu thừa nhận cũng chẳng chịu phủ nhận. Bên tai cô, muỗi vẫn còn đang vo ve.

Cửa lều vẫn chưa đóng kín, một con muỗi bay tới gần cánh tay Phương Mục Dương, Phí Nghê duỗi tay đập nó cho anh.

Cô dường như vẫn luôn bất lực trước mấy con côn trùng nhỏ bay bay. Đập đỏ cả tay của Phương Mục Dương, vậy mà muỗi vẫn bay mất.

Phí Nghê còn chưa kịp mở miệng thì Phương Mục Dương đã cầm tay cô, hỏi cô có đau hay không. Cô đánh anh, anh lại sợ cô đau tay. Phí Nghê ngượng nghịu cười cười. Phương Mục Dương vừa xoa xoa lòng bàn tay của cô, vừa nói: “Tay em không to, nhưng lại có lực hơn tôi tưởng nhiều.”

Lúc nói chuyện, anh cố tình cúi người xuống, cách khuôn mặt cô rất gần, chóp mũi suýt nữa chạm vào mũi cô, đôi mắt vẫn luôn nhìn cô. Phí Nghê bị anh nhìn mà phát ngượng, bất giác nhắm mắt lại như có ma xui quỷ khiến. Phương Mục Dương khẽ nghiêng mặt, đầu mũi cọ cọ lên mũi cô rồi di chuyển xuống bờ môi và khóe miệng, dáng vẻ vô cùng thân mật, không hề ngại ngùng chút nào, cứ như thể lúc trước họ đều làm thế này mỗi ngày vậy.

Khóe môi Phí Nghê nóng ran, cơ thể không tự chủ được mà ngửa về đằng sau, hai tay áp sát vào tấm ván gỗ sau lưng. Bề mặt thô ráp của gỗ khiến cô lấy lại lý trí, đôi mắt mở to lần nữa. Khoảnh khắc Phí Nghê mở mắt, đôi môi của họ chỉ cách nhau có chừng một milimét. Cô duỗi tay đẩy Phương Mục Dương ra, Phương Mục Dương cũng không hề có ý định ép buộc cô, đôi tay lập tức biết điều mà nhét vào trong túi quần. Anh cười, nói với vẻ mặt vô tội: “Vừa rồi em nhắm mắt lại, tôi còn tưởng rằng em ám chỉ tôi… Em biết rồi đấy, ở phương diện này lúc nào tôi cũng nghe lời em nói.”

Anh thản nhiên nhìn cô, ánh mắt tập trung trên đôi môi cùng chóp mũi.

Phí Nghê bị nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu xuống trước. Hôm nay nhiệt độ rất cao, cả người cô đều nóng bừng. Theo như cách nói của Phương Mục Dương, cô hoàn toàn không thể chỉ trích anh, bởi vì anh không hề bức ép gì cô, thậm chí nếu nhất định muốn truy cứu thì anh có thể nói rằng cô đã nhắm mắt trước, bởi vì phép lịch sự nên anh không thể không hôn cô, hơn nữa còn chưa hôn được.

Phí Nghê có thể giải thích tại sao cô nhắm mắt, nhưng lại chẳng thể giải thích tại sao mãi một lúc lâu sau cô mới mở mắt, cứ để mặc anh thân mật với cô như thế. Cô quy kết là Phương Mục Dương quá có kinh nghiệm. Anh từng có bạn gái, lại là loại người như vậy, chắc chắn không thỏa mãn với việc kéo tay đơn thuần, chỉ sợ cả những chuyện cô tưởng tượng được lẫn những chuyện cô không thể tưởng tượng được anh đều đã làm hết rồi. Gặp được một người như anh, cô hiển nhiên không phải là đối thủ.

Cô xoa xoa hai mắt, có chút thẹn quá hóa giận: “Có con bọ nhỏ bay vào mắt tôi thôi, cậu nghĩ đi đâu đấy?”

Cô bực bội tới vậy, cũng không biết là vì Phương Mục Dương quá có kinh nghiệm, hay vì chính mình chẳng có kinh nghiệm gì hết.

Bởi vì là nói dối nhưng lại muốn chứng minh mình nói thật cho nên giọng điệu có hơi mạnh mẽ hơn bình thường.

“À, ra là thế.” Phương Mục Dương lại thò mặt qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Giờ đã ổn chưa? Để tôi xem cho em.”

“Không cần.”

“Sao phải khách sáo như vậy? Tôi thổi giúp em nhé.”

Căn lều gỗ quá chật hẹp, Phí Nghê thực sự tránh không được hơi thở của Phương Mục Dương, gần như bỏ chạy trối chết. Ra đến cửa lều, cô lại bị Phương Mục Dương kéo lại. Thì ra cô quên cầm theo phong bì Phương Mục Dương đưa.

“Để tôi đưa em về.”

Phí Nghê rút tay ra khỏi tay Phương Mục Dương: “Không cần đâu, ở ngay bên cạnh, đi một tí là tới.”

“Tôi muốn ở bên em thêm một lát.”

“Cậu mau đi nghỉ đi, đợi sau này cậu trở về,” Phí Nghê ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. “Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.”

Nhưng mà anh vẫn rảo bước cạnh cô. Hai người sóng bước trên một đoạn đường ngắn ngủi, Phí Nghê đan tay sau lưng. Hôm qua cô bôi rất nhiều dầu cho Phương Mục Dương, giờ mùi vẫn chưa tan hết, còn ám cả lên tay cô, chỉ sợ phong bì cũng bị dính cái mùi này.

Tới căn lều chống dư chấn mà Phí Nghê ở, Phương Mục Dương nói với cô: “Em ngủ thêm một lúc đi, khi nào đi tôi sẽ không qua chào nữa.”

Phương Mục Dương duỗi tay định xoa đầu cô, Phí Nghê lùi một bước theo phản xạ.

Anh buông thõng tay, rồi lại đút vào túi quần, cười nói: “Em yên tâm, nếu như không ai liên lạc với em thì chứng tỏ là tôi không sao cả. Không cần lo cho tôi đâu.”

Phí Nghê “ừm” một tiếng. Cô nhìn theo bóng lưng của Phương Mục Dương, thấy anh quay đầu cười với cô, cô tức thì trông lên trời. Đến khi anh quay người lại, tầm mắt của cô mới di chuyển xuống dưới đất.

Trời quá nóng bức, Phí Nghê căn bản không ngủ được. Cô nhớ tới chuyện trong nhà vẫn còn vài quả trứng gà.

Cô luộc hết mấy quả trứng ấy rồi mang sang lều nhỏ của Phương Mục Dương. Phương Mục Dương đang nằm gối đầu lên cánh tay, bỏ bánh quy vào trong miệng.

“Chỗ trứng này cậu cũng mang luôn đi.”

“Không phải là em vét sạch đồ ăn trong nhà đấy chứ?”

“Bọn tôi ở đây muốn mua gì mà chẳng được, với lại cậu không ăn thì cũng có thể cho người khác.”

“Em tốt với tôi như vậy, tôi biết báo đáp em thế nào bây giờ?”

Phí Nghê đang định bảo có mỗi tí thức ăn thôi thì đã nghe Phương Mục Dương nói tiếp: “Hay là để tôi lấy thân báo đáp đi. À không đúng, chúng ta đã kết hôn rồi. Thôi em cứ suy nghĩ lại cho cẩn thận, nếu như có yêu cầu gì thì đợi tôi quay trở về rồi lại nói cho tôi biết.”

Phí Nghê thấy anh lắm lời như thế thì chỉ muốn lấy đồ ăn lấp kín miệng anh. Cô đưa một quả trứng gà cho anh, bảo anh tự bóc.

Phương Mục Dương nhận lấy quả trứng, bóc đi nửa trên rồi đưa tới miệng Phí Nghê, dùng lòng trắng trứng xoa xoa môi cô: “Em ăn đi, ban nãy tôi đã ăn rồi.”

“Tôi không đói.”

Phương Mục Dương cũng không khách sáo nữa. Anh cắn một miếng trứng trên đỉnh, nói: “Em luộc trứng chín quá rồi, thời gian luộc hơi dài.”

Phí Nghê không ngờ lúc này rồi mà Phương Mục Dương vẫn còn kén cá chọn canh. Trứng cô vất vả luộc lại bị nhận xét như vậy, tự nhiên cảm thấy mất hứng.

“Đến khi tôi trở về rồi, về sau trứng gà nhà ta đều sẽ do tôi luộc hết.”

Phương Mục Dương nói rất nhiều cái về sau. Mặt tường nhà họ Phí bị nứt ra do động đất, đợi anh về rồi lại sửa, đồ đạc trong nhà đợi anh về rồi lại đóng…

Thế nhưng vết nứt trên bức tường nhà họ Phí cũng không đợi Phương Mục Dương quay về. Anh trai của Phí Nghê đã trở lại, anh không chỉ sửa tường mà còn sửa cả cửa sổ, san bằng mặt đất.

Thành phố tổ chức quyên góp vật tư cho khu vực động đất. Phí Nghê cầm tiền và phiếu lương thực đi mua mười cân bánh quy, đóng gói cẩn thận rồi mang tới điểm quyên góp.

Bên kia nhiều người như vậy, Phương Mục Dương chỉ là một trong cả vạn, khả năng bánh quy của cô đến được miệng anh là vô cùng thấp. Nhưng dù sao đến được miệng người khác cũng tốt. Trong khu tập thể, bác gái Vương làm một chiếc bánh nướng áp chảo lớn, bánh vừa ra khỏi chảo, bác đã bọc túi nilon, định mang đi quyên góp. Phí Nghê phải uyển chuyển nhắc bác để bánh nguội trước, nếu không bánh chưa tới nơi thì đã mốc hết cả rồi.

Lều chống dư chấn Phương Mục Dương dựng lúc ban đầu đã bị hủy, gỗ lại xếp chồng thành đống.

Tòa nhà mới của xưởng cũng đã xây xong, những người được phép ở đều dọn cả sang bên ấy, để nhà cũ lại cho lứa trẻ tuổi như Phí Nghê. Phí Nghê chính thức chuyển tới căn nhà mà đơn vị phân cho mình.

Gian nhà này chẳng hề mới hơn nhà trước kia cô từng ở, bếp vẫn nằm ngoài hành lang, rửa mặt cũng phải đi sang phòng nước.

Nhưng vì đây là căn nhà thuộc về riêng cô, Phí Nghê thực sự cảm thấy nó không tệ tí nào.

Nhà mới hoàn toàn trống trải, cần gì cũng phải mua thêm. Cha mẹ Phí Nghê chủ động nói để họ chi, trước hết lấy gỗ của Phương Mục Dương đóng một cái giường cho con gái.

Song Phí Nghê lại từ chối, không cũng phải bởi tiền nong. Dù sao cô cũng đã nhận lời Phương Mục Dương, sẽ đợi anh về đóng đồ.