Tình Yêu Của Kẻ Thực Dụng

Chương 40: Bắt nạt



Thứ Bảy là ngày phát tiền lương, cứ hai mươi tệ là được một phiếu công nghiệp. Phí Nghê nhận được hai phiếu công nghiệp.

Giữa trưa ăn cơm ở nhà ăn, chị Lưu đưa cho Phí Nghê một phong thư: “Lúc chị đi lấy thư thì thấy cái này, tiện mang cho em luôn đó.”

“Em cám ơn ạ.” Chỗ người gửi đề tên Diệp Phong, Phí Nghê chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ luôn vào trong túi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

“Làm gì mà khách sáo thế. Em ngồi xích ra một tí cho chị ngồi với.” Phí Nghê còn chưa kịp nhường chỗ cho chị Lưu, chị đã lấy được một vị trí cho chính mình.

Chồng của chị Lưu làm việc bên lò mổ, cũng bởi vì thế mà chị rất có chỗ đứng trong phân xưởng. Con trai chủ nhiệm phân xưởng kết hôn, còn phải nhờ chị Lưu lấy thêm ít móng giò và nội tạng. Chị Lưu ngày nào cũng có thịt để ăn. Lúc này chị đang đẩy phần cơm thịt kho tàu về phía Phí Nghê, bảo cô xem thử tay nghề của chị.

Thịt kho tàu của chị Lưu cũng hào phóng y hệt chị, trên thịt có rất nhiều dầu.

“Ba cái tin đồn nhảm nhí về em, chị đều đã nghe nói rồi, mấy bà cô đó chỉ chuyên tìm những cô gái nhỏ tuổi da mặt mỏng như em để chèn ép thôi. Sau này họ có nói em, đặc biệt là cái mụ Vương Hà kia í, em cứ hỏi ngược lại là sao cứ đến Chủ nhật mụ ta lại đẩy hết con ra ngoài, mua rùa về hầm canh(1) cho đàn ông nhà mụ, cả ngày không ra khỏi cửa, kiểu gì mụ ta cũng ngượng chín mặt cho xem. Còn có cái bà… cái cô… Chúng ta đâu phải không biết tật xấu của họ.”

(1) Canh rùa hầm là bài thuốc bổ thận, tốt cho nam giới.

Thấy Phí Nghê không nói gì, chị Lưu lại đẩy hộp cơm gần chỗ cô hơn một chút: “Em gầy như vậy, ăn thêm một tí thịt đi, chị vừa mới rửa ít lòng mà nay lại quên mang đi cho em. Chiều nay nhà ăn bán mọc đấy, em nhớ tới sớm xếp hàng.” Nói xong chuyện này, chị Lưu lại chuyển ngay sang chuyện khác: “Chị đang định tự đan một cái áo len có họa tiết hoa bốn cánh, mai chị sang nhà các em, em dạy chị cách đan nhé.”

Mùi thơm từ món thịt kho tàu của chị Lưu nhanh chóng hấp dẫn những người khác trong phân xưởng, chẳng mấy chốc mà bàn của họ đã chật.

Một nữ công nhân ngồi cùng bàn họ kể về phát hiện của mình: “Lúc phát lương ấy, em gặp cái cô nữ sinh viên Phùng Lâm mới tới xưởng của chúng ta, thấy cô ta cầm tận hai phiếu công nghiệp rưỡi, tiền lương chắc chắn phải ít nhất năm mươi tệ. Em làm nhiều như vậy, cả tháng cũng chẳng được năm mươi tệ.”

Chị Lưu nói: “Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ hai phía, đừng chỉ nhìn vào một phía. Em không đi học đại học, chẳng phải nhận lương nhiều hơn người ta mấy năm sao?”

“Chỗ lương em nhận được mấy năm ấy, người ta cũng chỉ cần một năm là kiếm đủ. Chị Lưu ạ, một tháng chị được tận sáu mươi tệ, căn bản là không hiểu được nỗi khổ của chúng em.”

Chị Lưu vẫn khuyến khích mọi người nhìn vấn đề theo chiều hướng phát triển: “Em cho rằng mới đi làm chị đã lương cao vậy à. Ban đầu chị cũng chỉ là học sinh tốt nghiệp phổ thông, mỗi tháng có hai mươi tệ, sau đó không ngừng chịu…” Từ “chịu đựng” bị chị nuốt vào, đổi thành không ngừng nỗ lực.

Khi nói về chuyện công việc, chị Lưu luôn tỏ ra rất khoa học, rất chú ý tới tầm ảnh hưởng của mình.

“Chị cũng muốn vào đại học, nhưng đâu ai đề cử chị. Chị thấy mấy đứa sinh viên cũng chẳng bằng được chị đâu. Cái lần phân xưởng bảo Tiểu Phí hỗ trợ cô sinh viên kia làm bảng báo cáo ấy, kết quả toàn Tiểu Phí làm, cô ta chỉ biết đứng bên chỉ chỉ trỏ trỏ, có đúng không hả Tiểu Phí? Chị nhìn thôi còn bực mình, vẫn là Tiểu Phí tốt tính quá đấy.”

“Sinh viên bây giờ đến trường đến trường cũng chẳng chịu học, hàng ngày không phải mở họp thì cũng là học công học nông, trình độ văn hóa còn chả bằng học sinh trung học. Tiểu Phí cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không tốt tính thì cũng đâu làm gì được. Cha của cái cô kia là lãnh đạo ở Cục Lao động, xưởng trưởng của chúng ta còn phải chú dài chú ngắn, em không biết chủ nhiệm nhà mình đối xử với cô ta ân cần tới mức nào đâu,” giọng chị Lưu ngày càng nhỏ. “Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi tươi cười với cô gái nhỏ ngoài hai mươi, đến chị cũng thấy mất mặt thay ông ta.”

Phí Nghê nhanh chóng ăn hết bữa trưa rồi đứng dậy cầm hộp cơm ra ngoài, để lại một bàn ồn ã tiếng tán dóc sau lưng mình.

Cô đứng yên một chỗ, mở thư Diệp Phong ra xem.

Trong phong bì là một cái thiệp mời, mời cô Chủ nhật đến tham dự tiệc cưới của anh ta. Thiệp mời còn đính kèm thêm một lá thư cảm ơn, trước khi cảm ơn là xin lỗi, xin lỗi vì lần trước đã thiếu lịch sự với chồng của Phí Nghê, bởi vì anh ta quên mất mọi người bình đẳng như nhau, nếu anh ta có thể tôn trọng một người nhặt rác thì cũng nên tôn trọng chồng của cô mới phải. Xin lỗi xong rồi đến cảm ơn, cảm ơn Phí Nghê đã giúp anh ta hiểu người không cùng học thức và gia cảnh không thể chung sống với nhau, cám ơn Phí Nghê vì đã sớm kết hôn cùng người khác, cho anh ta một cơ hội lựa chọn lần nữa. Vị hôn thê của anh ta đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đang công tác tại trường Ngoại giao, ở cạnh cha mẹ anh ta cũng rất hòa hợp…

Toàn bộ lá thư, Diệp Phong đều đang nói cho cô biết, anh ta đã tìm được một cô gái có bằng cấp tốt hơn cô, lúc trước vẫn là cô trèo cao anh ta.

Ngón tay của Phí Nghê càng siết càng chặt. Cô cảm thấy Diệp Phong hoàn toàn không cần phải làm như thế, nếu như cô tìm được một người hơn hẳn người cũ trên mọi phương diện, chỉ sợ cô còn quên luôn tên của cái người cũ ấy.

“Phí Nghê!” Phí Nghê nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng xa.

Người nọ chính là Phùng Lâm mà mọi người vừa nhắc tới trên bàn cơm. Phùng Lâm trạc tuổi Phí Nghê, mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ màu xanh lá ở bên ngoài áo sơmi cùng một chiếc quần nỉ màu bạc, đôi tay bỏ trong túi quần. Từ lần trước Phí Nghê bị chủ nhiệm cử đi làm bảng báo cáo với Phùng Lâm, Phùng Lâm đã trực tiếp coi Phí Nghê là cấp dưới của mình.

“Phí Nghê, không phải tôi bảo cô ăn cơm xong đi làm báo cáo với tôi sao? Cô còn ở đây làm gì?”

Phí Nghê chậm rãi nói từng chữ một: “Công việc của tôi là may mũ, giờ đang trong giờ nghỉ của tôi. Vào khoảng thời gian này, tôi muốn làm gì thì làm.”

“Cô cũng là công nhân viên chức phân xưởng, việc bình xét trong phân xưởng chẳng nhẽ không có trách nhiệm của cô?”

“Phần báo cáo tôi phụ trách tôi đã làm xong rồi.”

“Nhưng cái cô phụ trách phải sửa quá nhiều, ngay cả học sinh cấp ba cũng không sai quá đáng như thế.”

Phí Nghê đột nhiên bừng bừng lửa giận trong lòng, cô cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc phần mình làm sai quá đáng tới đâu.

Phùng Lâm chỉ vào chỗ “hiệu XX vừa cho ra mắt mũ lông cừu” trên bảng đen, nói: “Mũ lông cừu sao cô lại viết thành mứt mũ lông cừu, loại sai lầm cấp thấp thế này về sau đừng tái phạm nữa.”

Phí Nghê tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh để nói: “Cho ra mắt chính là vừa cho ra.” Lúc giải thích, cô còn thuận tiện hướng dẫn cách phát âm, là “ra mắt” chứ không phải là “ra mứt”.

Phùng Lâm không nhịn được, tức khắc cau mày giận dữ: “Thế thì viết là “vừa cho ra” thôi, làm bảng báo cáo là để mọi người cùng đọc, một chữ đủ để giải thích tình huống rồi, sao phải dùng tận hai chữ, lại còn mơ hồ không rõ nghĩa. Dùng “ra” vừa ngắn gọn lại vừa thông tục dễ hiểu.”

Phí Nghê còn cảm thấy câu này chính là câu đúng đắn nhất Phùng Lâm từng nói, liền bảo: “Cô nói có lý lắm, vậy đổi thành “ra” đi.” So sánh với những ý kiến khác của cô ta, ý kiến này thậm chí còn có thể coi là đáng quý. Dù sao thì bảng báo cáo vẫn cần mọi người đều hiểu, mà Phùng Lâm cũng là một trong số “mọi người”.

“Cái gìmà tôi nói có lý lắm? Cô xem những thứ cô viết đi, câu nào mà tôi chả phải sửa lại cho cô. Cô làm tôi quá thất vọng rồi. Trình độ kém cũng chẳng sao, nhưng thái độ phải đoan chính. Tôi bảo cô ăn trưa xong thì sang đây, còn cô đã làm gì hả? Nếu không phải sợ cô mất mặt thì tôi đã để người khác trợ giúp mình rồi.”

Phí Nghê trực tiếp cầm giẻ lau bảng, lau hết những gì mình viết, vừa lau vừa nói: “Thế thì cô cũng đừng có sửa nữa, cứ dứt khoát làm lại từ đầu đi.”

“Cô…”

Lau xong phần mình viết, Phí Nghê vỗ vỗ cho bụi phấn ở giẻ rơi xuống tay mình: “Cô đừng sợ tôi mất mặt, cứ tìm người khác làm cùng là được.”

“Cô không sợ tôi báo với chủ nhiệm Vương à?”

“Mời cô đi báo cáo đi.” Phí Nghê không nói gì nữa, xoay người đi mất. Làm bảng báo cáo được thêm năm tệ trợ cấp mỗi tháng, nhưng cô không cần.

“Cô chỉ là một công nhân ở phân xưởng, kiêu ngạo cái gì hả?”

Phí Nghê nghe thấy thế thì khựng lại, quay người, nhìn chằm chằm Phùng Lâm, nói rõ từng câu từng chữ: “Nếu như cô có gan thì vào phòng phát thanh mà nói lại những lời ấy lần nữa đi, để mọi người đều nghe thấy.”

Phùng Lâm tự biết mình đã lỡ lời. Nếu như Phí Nghê muốn làm to chuyện, bảo cô ta khinh thường giai cấp công nhân, cô ta chắc chắn gặp phiền phức lớn.

Phí Nghê khinh miệt liếc nhìn Phùng Lâm cái nữa, quay đầu đi tới nhà xưởng.

Hôm nay Phí Nghê cả ngày đều xui xẻo, may mắn duy nhất chính là mua được mọc ở nhà ăn. Vì đưa Phương Mục Dương tiền mà anh không cầm, Phí Nghê nghĩ có lẽ anh không có tiền ăn cơm, liền mua thêm hai cái màn thầu cho anh.

Phí Nghê vốn muốn ăn trước, nhưng thực sự ăn không nổi. Cô ngồi ở trên chiếc ghế Phương Mục Dương làm đọc sách mua về từ bãi phế liệu. Là một cuốn sách bằng tiếng Anh, nói về tài chính.

Đợi đến tận tám rưỡi tối, Phương Mục Dương vẫn chưa về.

Kể từ khi hai người chung sống với nhau, đây là lần đầu tiên Phương Mục Dương về nhà muộn như thế. Ban đầu cô còn cho rằng hôm qua hai người cãi nhau cho nên anh đến nhà ăn ăn cơm, nhưng dù có đi ăn cơm thì cũng không thể muộn tới vậy được. Có lẽ là đi ăn cơm rồi sang nhà người khác nói chuyện phiếm, thực ra việc ấy rất có thể xảy ra. Nhưng cô chung quy vẫn không yên tâm. Cô cầm đèn pin, đi lại loanh quanh dưới nhà chờ anh. Mới đầu cứ vài phút cô mới nhìn đồng hồ một lần, sau đó chỉ mấy chục giây là cô đã phải liếc đồng hồ một lần rồi. Cô muốn tới ban huấn luyện tìm anh, song lại sợ bỏ lỡ mất lúc anh về, vậy nên chỉ có thể chờ.

Cô nghĩ, mình thực sự xui xẻo đến mức ấy ư? Bị người ta cười thẳng vào mặt đã đành, chẳng nhẽ Phương Mục Dương cũng đã xảy ra chuyện sao?

Khi Phương Mục Dương ở dưới nhà đóng ghế tựa, cô vẫn thường xuyên rọi đèn pin xuống nhìn anh. Sau đấy anh tự ý đi đóng sô pha, cô bèn không thèm nhìn nữa. Lúc này, cô thà rằng anh vẫn ở đây đóng cái sô pha mà cô ghét cay ghét đắng còn hơn.

Phương Mục Dương cảm thấy món súp vi cá trước mặt mình tuy rằng không thơm ngon lắm nhưng lại thắng ở chỗ nhiều, nguyên liệu lựa chọn kĩ càng, quan trọng nhất là anh không phải bỏ tiền ra. Thầy Viên ở ban huấn luyện tìm anh, nhờ anh phác họa bản thảo tranh liên hoàn và đi nét cơ bản, tiền nhuận bút có thể chia cho anh một nửa, nhưng người ký tên phải là ông ta. Vị thầy giáo Viên này rất có danh tiếng trong giới tranh liên hoàn, người tìm ông ta vẽ tranh quá nhiều, không ta từ chối không được, nhưng khả năng sáng tác lại có hạn, không thể một mình vẽ hết từ đầu tới cuối, cần có người khác hỗ trợ. Tiền nhuận bút nửa quyển của thầy Viên vẫn cao hơn tiền nhuận bút cả quyển của Phương Mục Dương rất nhiều. Tranh liên hoàn Phương Mục Dương vẽ trước đây vẫn còn chưa được xuất bản, nói cách khác là chưa có tác phẩm nào, ông ta sẵn lòng cho Phương Mục Dương nửa chỗ tiền nhuận bút cũng xem như đã hào phóng.

Phương Mục Dương không nói thẳng là có được không, anh nói muốn đi ăn súp vi cá ở một nhà hàng nước ngoài trong thành phố. Vào nhà hàng nước ngoài cần hộ chiếu, thanh toán cũng cần có phiếu kiều hối, mà cả hai thứ này Phương Mục Dương đều không có.

Đợi thầy Viên trả tiền xong, Phương Mục Dương mới lấy hộp cơm của mình từ trong túi ra, bỏ chỗ hoa quả chưa đụng đến từ trên bàn vào hộp cơm ngay trước mắt của thầy Viên.

Cất hết chỗ trái cây rồi, Phương Mục Dương lại nói hôm nay vẫn chưa ăn được bào ngư đúng là đáng tiếc, hỏi thầy Viên có ngại dùng phiếu kiều hối mua cho anh một hộp bào ngư ở cửa hàng bên cạnh hay không.

Thầy Viên đức cao vọng trọng kìm nén sự mất kiên nhẫn, mua một hộp bào ngư cho Phương Mục Dương. Phương Mục Dương nói chuyện vẽ tranh liên hoàn anh sẽ suy nghĩ, thứ Hai trả lời thầy sau.

Anh mặc kệ cái bản mặt méo xệch của thầy Viên, nhấc chân trèo lên xe đạp.

Ánh đèn pin của Phí Nghê hắt thẳng đến từ đằng xa. Lúc đầu Phương Mục Dương còn lấy tay che mắt, sau đó anh liền trực tiếp đón lấy ánh đèn.

Anh xác nhận rằng Phí Nghê đang đợi anh. Vậy mà Phí Nghê lại xuống đợi anh.

Anh cười cười với cô gái đang cầm đèn pin, trên mặt đối phương cũng thoáng một nét cười nhẹ. Nhưng vừa bị anh nhìn thấy, ánh sáng đã bị nghiêng đi, khuôn mặt Phí Nghê thoắt cái trở nên mơ hồ.

Phí Nghê đứng bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, giờ đôi tay cũng đã lạnh lẽo như đèn.

“Em đợi ở đây lâu chưa?”

“Chưa lâu lắm.”

Phí Nghê xác nhận Phương Mục Dương đã trở về lành lặn, hỏi anh: “Cậu ăn cơm chưa?” Nếu vẫn chưa ăn thì còn có mọc và cháo.

“Ăn rồi.”

Phí Nghê “ừ” một tiếng, rất bình đạm. Phương Mục Dương thực sự chẳng gặp chuyện gì. Anh chỉ là đang ai lo việc người nấy, tự mình đi ăn cơm mình. Điều ấy khiến cho sự chờ đợi của cô bỗng trở nên quá thừa thãi.

“Em cũng ăn đi.”

Phí Nghê lại “ừ” một tiếng.

Phí Nghê bước đi thật nhanh, không hề nói chuyện với anh. Phương Mục Dương càng cố đuổi theo, cô càng gia tăng tốc độ.

Cô cắm chìa khóa mở cửa, không ngờ cửa còn chưa mở thì đã xảy ra vấn đề.

Phương Mục Dương nắm lấy tay cô: “Sao tay em lạnh thế?”

Phí Nghê hất tay anh ra. Lần này đã mở được cửa, cô nhanh chân bước tới máy may, vừa định bê hộp cơm đặt trên máy may tới chỗ không ai để ý thì lại bị Phương Mục Dương đoạt mất.

Phương Mục Dương mở nắp hộp, trông thấy nửa hộp cơm là những viên mọc xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có hai cái màn thầu.

Trên máy may có một bình nước, bên trong đựng cháo Phí Nghê mua từ nhà ăn, giờ vẫn còn đang ấm nóng.

“Em vẫn đợi tôi về ăn cơm cùng à?”

“Tôi chỉ xuống dưới nhà xem qua thôi, chờ đợi gì chứ.” Phí Nghê quay mặt đi, không thèm nhìn ăn. “Còn cơm thì, hôm nay tôi không muốn ăn.”

Phương Mục Dương toan nhéo má cô nhưng lại bị cô tránh né, xong vẫn cảm giác được hơi lạnh trên đầu ngón tay: “Em ở bên ngoài đợi tôi bao lâu rồi?”

“Không phải tôi nói rồi à? Chưa lâu lắm.” Phí Nghê vươn tay về phía hộp cơm Phương Mục Dương cầm: “Đưa đây cho tôi.”

Phương Mục Dương càng không muốn để cô lấy được: “Tôi thích mọc, ban nãy chưa được ăn, giờ phải ăn bù.”

“Để tôi xoa tay cho em.”

“Không cần.”

Nhưng mà Phương Mục Dương cũng không nghe lời cô nói. Anh kẹp tay trái của cô giữa hai lòng bàn tay mình, xoa vòng tròn theo quy luật. Phí Nghê bực bội, muốn giẫm lên chân anh, song không biết là xót giày hay xót chân anh mà cuối cùng vẫn không giẫm.

“Sao cậu lại như thế hả?”

“Tôi vẫn luôn là vậy mà, đâu phải giờ em mới biết.”

Tay của Phí Nghê bị anh xoa đến đỏ ửng. Anh lại đi xoa mặt cô, nhưng mặt cô đã sớm không còn buốt lạnh như ban nãy, thậm chí còn hơi nóng bỏng.

“Cậu có thể bỏ tay ra được không?”

“Nếu em chê tay tôi bẩn thì lát nữa tôi sẽ rửa mặt cho em.”

Phương Mục Dương áp tay lên má Phí Nghê, nhìn thẳng vào trong mắt cô. “Sao mắt em lại đỏ thế? Đều là lỗi của tôi, đáng nhẽ tôi nên gọi điện cho em trước mới phải.” Thật ra lúc vừa vào cửa, anh đã chú ý tới đôi mắt đỏ hồng của cô rồi.

“Không liên quan gì tới cậu.” Cô cũng không biết rốt cuộc có liên quan tới anh hay không. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện vặt vãnh không vui, nhưng cô chỉ thấy tức giận, cũng không thấy quá đau lòng.

“Thế là vì chuyện gì? Ai bắt nạt em à?”

“Chẳng ai bắt nạt tôi hết.” Diệp Phong và Phùng Lâm quả thực có k1ch thích cô một chút, nhưng đó chỉ là vì họ khơi gợi nỗi lo về tương lai của cô mà thôi. Còn chính bản thân bọn họ, cô cũng không xem trọng lắm.

Bởi vì bọn họ, cô lại cảm thấy kết hôn cùng Phương Mục Dương chung quy vẫn là điều tốt. Nếu là trước kia, cô còn phải che giấu cảm xúc của mình ở nhà.

“Thật sự không có?”

“Có.”

“Ai?”

“Cậu.”

“Tôi? Sao tôi lại bắt nạt em?”

Phí Nghê cắn môi: “Tự cậu biết.”

“Vậy tôi đây bắt nạt em thế nào, em cứ bắt nạt lại tôi như thế là được.”

Phương Mục Dương nhìn sâu vào đôi mắt Phí Nghê, ngón tay du đãng qua bờ môi cô: “Tôi nói thật đấy. Tôi bắt nạt em thế nào, xin em cứ dùng cách thức tương tự mà bắt nạt tôi thế ấy.”

Phí Nghê gắng sức hất tay Phương Mục Dương đang đặt trên mặt mình ra, song ngón út lại bị ngón tay của anh câu mất. Bàn tay còn lại của anh vuốt v e khóe miệng của cô, Phí Nghê tức mình định cắn, nhưng ngón tay anh vừa chạm đến bờ môi cô thì toàn bộ can đảm của cô đã bay biến sạch. Phí Nghê muốn anh bỏ tay ra, nhưng anh càng muốn cô giữ nó, để cho công bằng, anh muốn cô bắt nạt lại anh thật nhiều.

Thấy cô vẫn không chịu dùng cùng biện pháp mà bắt nạt anh, Phương Mục Dương có vẻ hơi thất vọng, rất không tự biết lấy mình mà hỏi: “Sao ánh mắt em cứ né tránh tôi mãi thế?”

Phí Nghê lờ anh đi, anh lại nói: “Nếu em thực sự không muốn thấy tôi thì nhắm mắt lại là được rồi.”

Đến tận khi Phương Mục Dương nghiêng đầu, chạm vào môi trên của cô, đôi mắt Phí Nghê vẫn đang mở to.