Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 20: Học Bá À, Cho Xin Bí Kíp Nào



Hết 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch các bạn học sinh đều quay trở lại với công việc đến trường của mình nhưng dư âm ba ngày ấy vẫn còn hiện hữu nha.

Lê Huyền My lên lớp khoe với Hà Anh về chuyến đi lên thành phố Tuyên Quang của cô bạn, My lại còn đưa cho Hà Anh mấy cái bánh kem mà cô nàng mua ở trên thành phố và bắt cô phải nhận không được kì kèo đòi trả.

Nói chung là mọi người trong lớp đều bàn tán rất sôi nổi về kì nghỉ tết này, cho đến khi thầy giáo vào thì dừng.

Tiết đầu tiên là Tin Học, à điều ấn tượng của cô về môn này là người Thầy giáo phụ trách môn này, thầy này nói hơi nhiều, khá nghiêm khắc lại còn thích khịa học sinh nữa chứ. Từ đầu năm học, Hà Anh khá rén với thầy vì thầy trông khá dữ nhưng không phải là khá dữ mà là rất dữ. Đã vậy thầy lại còn thích nói đạo lí nữa chứ. Có một lần đang giảng bài thầy đột nhiên lái sang một câu chuyện hết sức là không liên quan lắm đến bài học. Thầy kể chuyện bắt được một học sinh hút thuốc lá, thầy nói chuyện với bạn đó sau đó lại giảng cho bạn đó cách sống, cách làm người các kiểu con đà điểu nữa chứ. Mà thầy này nói nhiều là thật nhưng không thể phủ nhận rằng những điều thầy ấy nói là đúng.

Tiết này do lớp khá ồn thầy giáo đang giảng bài hăng say cũng phải dừng lại. Thầy nhìn về phía của Phan Tiến Dũng đang hớt mỏ lên tán gái, thầy liền tặc lưỡi rồi nói:

“Tuổi trẻ tài cao, dám tán gái trong lúc thầy giáo còn dạy trong lớp”

Cả lớp giật mình rồi nhìn về phía Phan Tiến Dũng một số bạn đã cười ngặt nghẽo thầm đồng cảm cho bạn mình. Dũng ạ, mày sắp bị thầy dạy cách làm người đàn ông tốt rồi.

“Ơ kìa, em đâu có tán gái đâu ạ?”

“Bạn ngồi trước cậu đấy! Bị cậu tán từ đầu giờ rồi mà” Thầy giáo đi xuống chỗ Dũng rồi gõ nhẹ lên bàn trước mặt cậu ta.

Từ đầu giờ thầy giáo đã để ý đến Phan Tiến Dũng rồi, vì cậu ta cứ cùng với người bàn trước nói chuyện rồi lại sờ soạng nhau a. Hành động cực kỳ mờ ám a~

Cả lớp cố nén cười, người ngồi trước nó là Trần Nam Phong mà.

Không biết cậu ta thó được bộ tóc giả từ đâu ra, thế là đội lên từ đầu giờ truy bài vẫn chưa có tháo xuống, không biết thầy nhìn kiểu gì mà lại nghĩ Trần Nam Phong là con gái.

“Dạ, là thằng bạn em mà thầy!” Dũng khá ngạc nhiên rồi sau đó với tay lên phía trước giật tóc giả trên đầu Phong xuống rồi giơ lên cho thầy xem.

Phong bị giật tóc xuống liền bị doạ cho giật mình, cậu ta nhìn Dũng rồi lại nhìn cả lớp cuối cùng mới nhìn thầy giáo rồi cười ngượng.

Thầy giáo: “…”

Cả lớp: cười phá lên.

Dũng và Phong: gãi đầu cười gượng.

Thầy giáo đơ ra một chốc rồi quay lên bục giảng tiếp tục giảng bài, cả lớp cũng chỉ cười thầm trong bụng. Phạm Gia Khánh phía sau Dũng thì chọt vào vai của Dũng rồi bật ngón cái lên mà tán thưởng Dũng (tán thưởng kiểu rất muốn đấm)

“Mày giỏi lắm”

“Giỏi cc” Dũng thầm chửi rồi quay lên.

Thầy giáo tiếp tục giảng bài không đề cập đến chuyện vừa rồi nữa, cả lớp khá hoang mang thầy không nói đạo lí ư?

Hết giờ sau khi thầy giáo ra ngoài, Dũng và Phong cùng chạy lên bàn giáo viên xem sổ đầu bài, trong đó ghi:

“Dũng Phong tán tỉnh nhau trong giờ. Phong đội tóc giả trong giờ” giờ Khá 7

“Này! Cho chừa cái tội thích đĩ đời” Dũng vỗ đen đét vào vai của Phong rồi cười ha hả. Mặc dù người kéo nó vào ngồi sổ là cậu ta nhưng Phong lại thêm một tội nữa là đội tóc giả, đã bảo là tháo xuống đi không chịu nghe.

“Đm, cút cm mày đi” Phong phẫn nộ bao nhiêu câu tục tĩu nhất đều phun ra khỏi mồm.

“Ê này, sao lại đuổi tao? Do mày vẫn cứ đeo khư khư bộ tóc đó mà?” Dũng bất mãn khi nghe được câu đó thế là cậu ta liền nói.

“Tại mày mà tao bị ghi sổ đấy, ai bảo mày cứ thích dở thói thích trêu hoa ghẹo bướm cơ”

Ánh mắt của Dũng kiểu kinh tởm nhìn Phong, mọi người trong lớp đều tia mắt sang hai đứa nó ánh nhìn cũng rất kì lạ biểu cảm rất đặc sắc.

“Trêu hoa ghẹo bướm?” Dũng hỏi lại ánh mắt và biểu cảm rất chi là muốn đấm.

“Cái đm! Mày dám nhìn tao với ánh mắt đó à? Tao có người yêu rồi đấy! tao thèm mày lắm ý” Phong thấy vậy liền nổi quạo quát.

“Ơ kìa, bé Phong đừng nổi giận với anh mà” thấy Phong đột nhiên nổi quạo với Dũng, thể là cậu ta liền xuống nước đi đến hối lỗi với Phong. Không phải gay đâu nhé vì Phong là em họ của Dũng thôi, Dũng mà làm gì Phong là má mì đấm chít.

Hai người đó sẽ còn tiếp tục nói nhau nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba, thứ tư rồi lại thứ năm thứ sáu…

“Ái chà? Dũng Phong tán tỉnh nhau trong giờ? Phong đội tóc giả trong giờ cơ à?” Hoàng Tuấn Anh đã xuất hiện phía sau hai người từ bao giờ cậu ló cái đầu nhìn dòng chữ được viết bằng mực đen vô cùng nổi bật trên trang giấy trắng của sổ đầu bài.

“Hai bọn mày hay lắm, dám làm trừ điểm sổ đầu bài. Nên nhớ rằng nhà vệ sinh đang chờ bọn mày cọ đấy!”

Nguyễn Hải Đăng cũng ngó sổ đầu bài rồi sau đó cậu ta ngước lên nhìn Dũng và Phong như hai kẻ tội đồ. Cũng phải thôi mới đầu kì 2 mà đã bị ghi sổ rồi, lớp đã cố gắng để giữ cho sổ không có một con 7 nào mà hôm nay mới đầu học kì thôi mà hai thằng này đã…

Haizz thôi kệ, để thứ bảy cô Nhung xử lý sau.

“Èo ơi, phải cọ nhà vệ sinh á?” Khoa đang đứng cạnh Đăng nghe được câu này liền nhăn mặt.

Phong liền hất mặt lên tự tin nói:

“Tao đếch sợ, là cái nhà sau toà khối 11 đúng không? Đơn giản”

“Không, là cái nhà ở sau toà B của khối 10 cơ. Cái nhà sau khối mình rõ sạch không bõ để làm” Phạm Gia Khánh cười ha hả nói.

Bản thân cậu ta là xung kích trực cổng kiêm kiểm tra nhà vệ sinh, nên cậu ta thừa biết chỗ nào nên dọn chỗ nào không nên dọn. Hai thằng này phải cho dọn cái nhà sau toà B ý mới bõ.

Nghe xong Dũng và Phong đều tái mặt. Nam Phong tức tối nắm cổ áo của Khánh miệng thì cầu xin:

“Mày đổi đi được không? Không thì toà E của khối 12 cũng được, đánh chết tao cũng không làm nhà vệ sinh của khối 10 đâu”

“Đúng rồi chỗ đấy bẩn lắm, tao ở đấy một giây thôi là không chịu nổi rồi. Xin mày đấy, làm ơn đi” Dũng cũng cầu xin.

“Không được, thầy Bách sắp xếp rồi không đổi được”

“Đi mà Khánh ơi”

“Đi mà bạn hiền ơi, đi mà”

Phạm Gia Khánh mặt thì quay đi tay thì làm kí hiệu cần phí giao dịch. Hai thằng kia hiểu ý liền gật đầu cái rụp đồng thanh nói:

“OK, chiều nay sẽ có ngay”

Điều kiện để giúp ta có lợi chính là dùng phí bịp miệng, thứ quyết định ý thức con người chính là vật chất.

Vật chất quyết định ý thức.

Trong trường hợp này, không có vật chất sẽ không có tình anh em.

__

“Trong sổ ghi gì đấy?” Hoàng Tuấn Anh về chỗ để đọc bài mới môn Địa thì My và Trâm đã hỏi.

“Dũng Phong tán tỉnh nhau trong giờ, Phong đội tóc giả trong giờ, khá 7” Hoàng Tuấn Anh cười đáp sau đó cậu thoải mái ngồi xuống lấy sách vở từ trong cặp ra đọc lúc này cậu mới để ý đến Hà Anh.

Ủa? Ngáo đâu? Đi đâu rồi?

“Ha ha, đáng đời” Trâm cười ha hả khi nghe Tuấn Anh thuật lại dòng chữ ấy.

“Nhà vệ sinh đang chờ hai đứa mày đấy” Trúc cũng cười theo rồi cô nàng nói to để cho hai thằng con trai ‘tội đồ’ kia nghe thấy.

Dũng và Phong không quan tâm, hai thằng vỗ ngực tự đắc nói là chấp hết, hai thằng không sợ.

Mặc kệ bọn kia nói nhau thế nào, Tuấn Anh liền hỏi My xem có biết Hà Anh đi đâu không.

“My, Dương Anh ở đâu?”

“Cô Hương tìm cậu ấy có việc rồi, chắc là đưa tài liệu sử đó” My đáp.

Tuấn Anh chỉ à một tiếng rồi thôi.

Hà Anh tham gia thi tỉnh môn Sử, Tuấn Anh cũng vào đội thi tỉnh nhưng là của môn Toán. Hai người bây giờ đang ôn thi cật lực để chuẩn bị cho tháng 3 là thi, tuy Tuấn Anh không sinh ra ở tỉnh này nhưng do cậu đã chuyển về đây nên là cậu cũng có thể tham gia thi.

Đột nhiên ở trên bục giảng có tiếng của Phạm Gia Khánh réo lên:

“Tao có hai tin cho chúng mày đây, một xấu một tốt muốn nghe tin nào?”

Dũng đáp: “Tin tốt đi”

Khánh nhìn điện thoại vừa nín cười vừa nói:

“Tin tốt là bọn mày không phải dọn nhà vệ sinh sau khối 10 nữa”

Nghe xong cả Dũng và Phong đều “oh yeah” đập tay với nhau, Dũng cao hứng nói:

“Vậy là không phải dọn nhà vệ sinh nữa rồi, yeah!!!”

Mấy đứa trong lớp nhìn hai thằng kia đang đập tay ăn mừng mà trong lòng cứ thấy sai sai. Đám của Nguyễn Hải Đăng đoán ra được, kiểu gì cũng có một cú quay xe cực khét cho mà coi, nhìn bản mặt của thằng Khánh là biết.

Hùng hỏi Khánh: “Thế còn tin xấu?”

Khánh buồn cười nói to:

“Chúng nó sẽ dọn nhà vệ sinh của khối 12 sau toà E, tao nghe nói chỗ đấy còn bẩn hơn của cái nhà sau toà B rất nhiều”

Đùng đoàng!!! Một trận sét giáng thẳng vào đầu hai bạn học nào đó, nghe xong câu đó hai thằng khóc không ra nước mắt, trong đầu chỉ ong ong bốn chữ: BẨN HƠN RẤT NHIỀU

“Tự tin tiếp đê, gáy tiếp đi nào!” Đăng cùng mấy thằng con trai đứng ngay đó hùa vào trêu cả hai thằng.

Gáy trước ắt hẳn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Cả lớp cứ cười như điên cà khịa Dũng với Phong, ngay cả Hoàng Minh Hiển hằng ngày bất cần đời nhưng hôm nay cũng cười như điên lại còn thêm mắm muối đủ vị nữa chứ.

Phong với Dũng cay lại thêm cay nhưng không thể làm gì được, mình có hai đứa không thể trọi được với ba mươi tám đứa được.

“Nè, Hoàng Tuấn cho tôi vào” có giọng nói trong trẻo của con gái ở đầu bàn. Tuấn Anh quay ra nhìn thấy Hà Anh mặt mũi như bị mất sổ gạo, Cậu buồn cười nhìn cô trêu chọc nhưng không quên đi ra cho cô vào.

“Sao cái mặt cậu trông ghê vậy? Mất sổ gạo à?”

Hà Anh lết vào chỗ đặt tập tài liệu 10 trang xuống bàn rồi nằm lên nó đọc như tụ kinh vậy. Tuấn Anh càng buồn cười hơn nhưng khi cô không đáp lại lời cậu, cậu khá khó chịu, rồi khi để ý đến tập tài liệu kia cậu mới hiểu ra. Thế là Tuấn Anh không làm phiền cô nữa mà tiếp tục đọc bài, vừa nhìn vào sách thì Hà Anh hỏi cậu:

“Hoàng Tuấn, cậu có cách nào nhét hết 20 mặt giấy này vào đầu tôi không? Học bá như cậu chắc chắn sẽ có bí kíp gia truyền nào đó”

Hoàng Tuấn-Dương Anh là tên Facebook của Tuấn Anh và Hà Anh, hai người họ không thể gọi biệt danh ở nhà khi ở lớp được, nên đã thuận theo lớp mà gọi tên Facebook.

Tuấn Anh dở khóc dở cười không biết nói ra sao luôn. Cái này cô giỏi hơn cậu nhiều mà, bảo cậu bày cách học công thức tính toán cậu còn làm được chứ cái này thì cậu chịu. Nhìn tập giấy này ngay cả cậu còn khiếp nói gì đến cô.

“Cậu còn giỏi mấy môn này hơn tôi mà”

“Thế cậu làm kiểu gì mà thuộc được bài ‘Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc’? Hơn 3000 câu thơ của Truyện Kiều, Truyện Lục Vân Tiên? Cậu thuộc cách nào hay vậy?” Hà Anh vẫn úp mặt xuống bàn như vậy, nghe Hoàng Tuấn Anh bắt đầu khiêm tốn nên cô tuôn ra một tràng dài thẳng mặt cậu.

Hoàng Tuấn Anh cứng họng ấp úng đáp:

“Thì… Thì học thuộc bình thường thôi” nói đến đây cậu bắt đầu thanh minh “Với lại tôi học văn cũng được nên mới biết cách học thôi. Ai như cậu thuộc hết cả quyển sách lịch sử, thuộc từ dấu chấm dấu phẩy không sót một cái gì”

Cậu học thuộc một bài thì cô học thuộc một quyển sách, không biết ai hơn ai đâu.

Tuấn Anh nhớ vào một buổi ôn lịch sử nào đó cô lịch sử cho làm bài tập, mà đâu phải ngồi làm như bình thường đâu, là lên bảng cầm phấn mà làm ý. Lúc ấy vào một câu rất khó, một câu hỏi tự luận dài ngoằng chẳng ai biết làm nên không thèm dơ tay.

Nhưng chạy đâu khỏi nắng, cô lịch sử chơi trò quay ngẫu nhiên. Wao! chẳng bất ngờ gì khi người phải lên làm câu đó là Hà Anh. Lúc ấy cô cứ luôn mồm bảo:

“Thôi chết bà rồi, tôi chưa làm đến câu này”

Tuấn Anh quay người ra để cô đi ra ngoài, miệng thì ăn ủi cô:

“Không sao, đến đâu thì đến, sai thì sai”

Nghe cậu nói xong câu đó cô lườm cậu cháy mặt.

Hà Anh đứng trên bục giảng một hồi xong lập tức đặt phấn lên bảng viết. Tuấn Anh nhìn cô một chút rồi cúi xuống làm nốt một câu toán. Đến khi một lần nữa ngước lên thì cái bảng đen đã gần kín chữ, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên mồm suýt chút nữa há hốc vì quá sốc.

Con nhỏ nào đó cũng dừng tay, xong lại còn cẩn thận nhìn lại một lần nữa xong mới đi xuống.

Lúc xuống đến chỗ Tuấn Anh không thể tin nổi hỏi:

“Sao cậu dám nói là cậu chưa làm?”

Hà Anh dơ quyển vở chỉ ghi đúng câu 6 và đề bài còn lại thì trống không ra trước mặt cậu, cô nói:

“Thì chưa làm thật mà”

Khánh ngồi ngay dãy bên nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

“Bà chưa làm mà viết được như kia á Dương Anh?”

Hà Anh ngồi vào chỗ xong rồi đáp:

“Sách giáo khoa trang 110 mục 4, câu trả lời ở phần đấy. Còn câu liên hệ tôi chém bừa vào”

“Thế bà lấy đâu ra sách mà chép? đừng nói với tôi là bà đã…” Khánh nghe xong mà sốc kinh khủng. Cậu ta để ý thấy Hà Anh chỉ mang theo đúng quyển vở, viết xong câu hỏi cô lập tức thoát li khỏi quyển vở mà viết liên tay không cần nhìn vở chứ đừng nói là sách.

“Học thuộc quyển sách” Hoàng Tuấn Anh tiếp lời Khánh.

(…)

“Ài…” Cô nghe cậu nói vậy liền câm nín, xong thở dài rồi im lặng.

Tuấn Anh cứ nhìn cô mong chờ cô nói gì đó. Sau vài giây im lặng Hà Anh nói tiếp ánh mắt nhìn Hoàng Tuấn Anh bằng con mắt rất chi là ngây thơ: “Tôi có nên viết ra sau đó đốt đi rồi pha nước uống không nhỉ?”

“…” Tuấn Anh chợt im lặng để tiêu hoá hết lời cô nói, rồi cậu cốc nhẹ lên đầu của Hà Anh lên giọng mắng nhưng biểu cảm của cậu là đang cười phải nói là tức cười.

“điên à?” Hà Anh nhăn nhó xoa đầu mình rồi nhìn Tuấn Anh và xù lông.

“Cậu mới điên, uống cái đó nhỡ đâu không ỉa được thì sao? Sao cậu không ước mình có bánh mì trí nhớ của Doraemon đi? lấy cái đấy ép vào giấy này xong ăn” Tuấn Anh phì cười véo má cô mắng.

“Hay là làm thử nhỉ” Hà Anh muốn gỡ tay Tuấn Anh ra khỏi má mình không cho sờ nữa. Nghe được sáng kiến của cậu cô liền khựng lại hỏi cậu.

Tuấn Anh lấy một tay khác bẹo bên má còn lại của cô, cười như được mùa nói:

“Nói thế mà cũng tin à? đừng làm thế nha, đau bụng đấy”

Bị cậu véo cả hai bên má cô rất khó chịu. Người ta đang đeo khẩu trang đấy bạn ơi, đứt dây khẩu trang của người ta rồi!!

___

“Một buổi sáng mùa đông lạnh sun vòi, đôi tay cậu ấy ấm áp tiếp xúc trực tiếp với làn da trên gương mặt tôi. Trái tim của tôi lại dậy sóng mãnh liệt, tưởng trừng như tim muốn bay ra vậy. Ôi trời ơi đừng nói là tôi thích cậu ấy rồi đấy nhá!!! Ulatroi”

Điều bí mật của yang ying

"⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ Có lẽ em chưa biết, khi một người con trai chạm vào má em chính là u mê sự dễ thương của em đó.

Tâm tư thiếu nữ của em ơi, chính em đã giúp anh biết được tình cảm của em đó"

Lời thú nhận của anh bột.